57. Bị để mắt

146 17 8
                                        

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, Điền Chính Quốc mở mắt, phát hiện giường bên cạnh trống không. Hắn khẽ nhíu mày, định bụng sáng nay sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ những người dân trong vùng.

Vừa bước ra khỏi phòng trọ, trước mắt hắn là khung cảnh tấp nập của một buổi sớm bình minh. Người dân tất bật ra đồng, có kẻ gánh hàng ra chợ bán, kẻ khác thì bận rộn chuẩn bị cho ngày mới. Cảnh tượng này đối với một kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như hắn mà nói, quả thực lạ lẫm vô cùng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Điền Chính Quốc không ngần ngại xắn tay áo, chủ động giúp đỡ họ một tay.

Ở một góc khác của trấn, Kim Thái Hanh đang ngồi trong một quán trà đối diện dinh thự của lão Lý. Tay nhàn nhã cầm ly trà đưa lên môi, ánh mắt lại lặng lẽ quan sát tòa dinh thự. Từ cổng lớn đến dãy tường cao, rồi cả đám lính canh đứng nghiêm trang, mọi thứ đều được anh thu vào tầm mắt.

"Lính canh chặt chẽ thế này, muốn lẻn vào trong không phải chuyện dễ." Anh thầm nghĩ, nhấp thêm một ngụm trà. Sau một hồi cân nhắc, Kim Thái Hanh quyết định hóa trang.

Anh tìm đến một góc vắng người, khoác lên mình một chiếc áo vải thô cũ kỹ, có chút sờn rách. Mái tóc đen nhánh được làm xỉn màu bằng nước trà, rồi tùy ý vò rối bù xù. Một ít tro than được bôi lên mặt, khiến làn da trở nên sạm đi, thậm chí còn tạo thêm vài quầng thâm dưới mắt để trông tiều tụy hơn. Sau khi chắc chắn bản thân trông không còn chút dấu vết nào của một người phong lưu, anh mới lê bước chậm rãi đến trước cổng dinh thự.

Gã lính gác trông thấy anh đến gần liền nhíu mày, giọng điệu khó chịu quát lên:

"Ngươi đến đây làm gì? Nếu định xin cơm thì biến đi, ở đây không có!"

Kim Thái Hanh húng hắng ho, điều chỉnh giọng mình trở nên khàn đặc, ngắt quãng, đôi lúc lại chen vào vài tiếng ho khù khụ, như thể đang mang bệnh nặng.

"Quan gia, tiểu nhân muốn hỏi... chỗ này có cần người làm việc không? Tiểu nhân không ngại vất vả, việc gì cũng làm được..."

Tên lính gác nheo mắt đánh giá Kim Thái Hanh từ đầu đến chân, khẽ nhếch mép cười khẩy.

"Chỉ dựa vào cái thân gầy nhom như que củi của ngươi mà đòi làm việc?"

Đúng lúc này, một tiểu hầu nữ chạy đến, chắp tay nói với gã lính gác:

"Tiểu Trương, chỗ bọn ta đang thiếu người bổ củi, có thể tìm ai đó giúp không?"

Gã lính gác liếc nhìn Kim Thái Hanh thêm lần nữa, rồi khoanh tay hất cằm.

"Xem như ngươi gặp may, vào trong đi!"

Kim Thái Hanh vội cúi đầu, miệng liên tục nói lời cảm tạ, rồi nhanh chóng bước qua cánh cổng lớn, hòa vào bóng tối bên trong dinh thự.

Được đưa vào bên trong, Kim Thái Hanh bước đi chậm rãi, ánh mắt kín đáo quan sát và ghi nhớ từng dãy nhà, từng cánh cửa. Khu nhà chính nằm ở vị trí trung tâm, bốn phía bao quanh bởi khu dành cho gia nhân, kho lương thực, và một gian nhà nhỏ với lính gác canh phòng nghiêm ngặt. Nơi đó hẳn là chỗ lão địa chủ cất giữ những thứ quan trọng nhất.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ