Kim Thái Hanh về phòng, bóng tối đã buông xuống, ánh đèn lồng leo lét ngoài hành lang chỉ làm tăng thêm vẻ u tịch của đêm muộn.
Bước chân vừa chạm ngưỡng cửa, anh đã thấy Điền Chính Quốc ngồi trầm ngâm trước án thư, đôi mắt sắc bén tựa như xuyên thấu cả tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn. Cảnh tượng này khiến Kim Thái Hanh không khỏi khẽ nhíu mày, lòng tự hỏi vị vương tử cao cao tại thượng này lại đang bày trò gì. Dẫu vậy, bước tới gần, anh cũng không ngờ hắn chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của mình.
Cảm giác có ai đó lấp ló trước mặt, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang nét uy nghi của kẻ làm chủ:
"Ngươi về rồi sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu, tỏ vẻ không vội, chắp tay hỏi:
"Đang xem thứ gì quan trọng vậy?"
Điền Chính Quốc không buồn ngẩng mặt, đôi mắt như dán chặt vào tấm bản đồ.
"Ngươi nhìn đây," hắn chỉ tay vào một vùng được đánh dấu đỏ, trầm giọng nói, "Khu vực này những năm gần đây liên tục xin viện trợ. Ngân khố triều đình dốc cạn cũng không thỏa mãn được. Ta nghi ngờ, nơi đây ắt có điều khuất tất, có lẽ liên quan đến tham ô của quan lại địa phương."
Giọng điệu nghiêm túc và đầy quyền uy của hắn khiến Kim Thái Hanh không khỏi giật mình, đôi mắt lập tức mở to như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều kỳ lạ.
Nhìn biểu cảm ấy, Điền Chính Quốc không nhịn được mà bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt, cố ý hừ một tiếng trêu chọc:
"Hanh nhi, thu ngay ánh mắt long lanh như bích ngọc ấy lại đi. Nếu để người khác nhìn thấy, họ lại nghĩ ngươi đang say mê trẫm. Đến lúc đó, ngại không phải ta mà chính là ngươi đấy!"
Câu nói bông đùa như roi quất vào mặt khiến Kim Thái Hanh sực tỉnh, sắc mặt thoáng đỏ bừng, lập tức bĩu môi ra vẻ chẳng thèm quan tâm.
"Hừ, ai thèm để ý chứ! Là ngươi tự mình đa tình thôi!"
Điền Chính Quốc cong mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt hắn, càng làm tăng thêm nét mê hoặc:
"Sao rồi, đi cả tối nay, Hanh nhi thu thập được gì rồi?"
Kim Thái Hanh như bắt được chủ đề mà mình mong chờ, liền kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, hai tay chống lên bàn, ánh mắt sáng rỡ đầy phấn khích.
"Ngươi hỏi đúng rồi! Để ta kể ngươi nghe, tối nay ta đã làm được những gì!"
Vừa dứt lời, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại chuyến đi, tay chân không ngừng múa may minh họa. Động tác của anh khoa trương đến mức suýt đổ cả ấm trà trên bàn, biểu cảm trên mặt thì biến hóa như một màn kịch nhỏ: lúc hớn hở, lúc đăm chiêu, lúc lại đầy vẻ đắc ý.
Điền Chính Quốc không những không chê sự trẻ con của anh, mà trái lại còn chăm chú lắng nghe. Hắn thi thoảng gật gù, lâu lâu lại thả vào một câu hỏi dẫn dắt, khiến không khí câu chuyện càng trở nên sôi nổi.
Kim Thái Hanh lúc này đầy tự hào kể:
"À, ta nha, chỉ dùng vài lời ba hoa ong bướm mà mấy kẻ kia tin như sái cổ! Ngươi có tưởng tượng được không? Còn nhận ta là huynh đệ sống chết có nhau, tay khoác vai thân thiết, nói không ngừng mấy điều bí mật cực kỳ quan trọng với chúng ta luôn! Nào, ngươi có muốn nghe không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
أدب الهواةKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)