Ngày đầu tiên của hội săn bắn chủ yếu tập trung vào các cuộc thi bắn cung, tỉ thí, và giao đấu giữa các quan lại, tướng quân, phi tần trong cung. Không khí trong lều lớn khá náo nhiệt, mọi người thay nhau thể hiện tài nghệ. Trong khi đó, Kim Thái Hanh lại ngồi một góc, chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn những màn trình diễn xung quanh. Anh không mấy hứng thú với các cuộc thi đấu này, dù có thể chúng được tổ chức hoành tráng và hấp dẫn, nhưng anh cảm thấy nó thiếu đi sự thu hút.
Bên cạnh anh, Thục Phi ngồi yên lặng, từ từ bốc đậu và đưa lên cho Kim Thái Hanh. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức dường như không có gì có thể làm gián đoạn sự yên bình đó. Kim Thái Hanh, cảm nhận được sự quan tâm từ cô, không phản đối mà ngược lại rất tự nhiên mở miệng nhận lấy những món ăn mà cô bón cho. Mối quan hệ giữa họ thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết, một sự thân mật tựa như một thói quen hàng ngày, không có sự e ngại hay xa lánh nào. Chính vì vậy, Điền Chính Quốc đứng quan sát từ xa không khỏi cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của hắn hằn lên sự không vui, dường như cảm thấy sự thân mật giữa Kim Thái Hanh và Thục Phi có gì đó không hợp lý, không phù hợp với quan hệ của hai người bằng hữu.
Trong khi đó, các quan viên, tướng quân khác lại chú ý đến Trương Thư, con trai của Thái sư, khi hắn liên tiếp bắn trúng hồng tâm trong cuộc thi bắn cung. Mỗi phát tên của Trương Thư đều khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi tài nghệ của hắn. Kim Nam Tuấn, không hề kém cạnh, cũng trổ tài thiện xạ. Mỗi phát tên của anh đều bắn chính xác, không thua kém gì Trương Thư, khiến những người xung quanh phải tán thưởng. Kim Nam Tuấn, với tư cách là anh trai của Kim Thái Hanh, là niềm tự hào của gia tộc, và dĩ nhiên không thể thiếu những lời khen ngợi từ các quan văn tướng võ.
Nhưng Trương Thư không hề hài lòng với việc mình bị lu mờ bởi Kim Nam Tuấn. Hắn nhìn qua Kim Thái Hanh đang ngồi một góc, vẻ mặt trầm tĩnh không hề bị ảnh hưởng, và bất chợt một ý nghĩ xấu nảy sinh trong đầu. Trương Thư không bỏ lỡ cơ hội, quay sang Kim Thái Hanh và lên tiếng:
"Kim tướng quân, trăm nghe không bằng một thấy. Quả thật là người rất tài giỏi, nhưng không biết Nam Phi có thể trổ chút tài bắn cung để chúng ta mở mang tầm mắt hay không?"
Kim Thái Hanh nhún vai, không hề có ý định tham gia vào trò chơi này. Anh lắc đầu nhẹ nhàng: "Không được đâu. Mấy cái này tôi không quen tay, không bắn được đâu."
Trương Thư không bỏ cuộc, vẫn cố tình tỏ vẻ khiêu khích: "Nam Phi, thân là nam nhi, huynh trưởng của ngươi lại tài giỏi đến vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không thể làm được gì sao? Hay là Trương mỗ đã đánh giá cao ngươi?"
Kim Thái Hanh cảm thấy cái thái độ của Trương Thư quá quen thuộc, nó giống hệt với cách cư xử của Hiền Phi trước đó. Anh không khỏi cảm thấy mệt mỏi với những trò đùa này. Anh nhẹ nhàng hỏi Thục Phi bên cạnh: "Thục Phi, muội có biết người tên Trương Thư kia không? Sao ta cảm thấy hắn giống ai đó mà không nhớ ra nhỉ?"
Thục Phi khẽ cười, mắt sáng lên khi nghe anh hỏi, rồi trả lời: "Huynh không biết cũng phải. Trương Thư là huynh trưởng của Hiền Phi. Hắn từ nhỏ đã được coi là một đứa trẻ sáng dạ, nhưng tài năng không nổi bật như huynh trưởng của huynh. Có lẽ hắn đang cố gắng tìm cách so kè với huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
أدب الهواةKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)