Gần đây, Kim Thái Hanh cảm thấy Ngọc Nhi Thuần Lam có biểu hiện rất lạ. Lúc nào cũng lấm la lấm lét giấu diếm gì đó. Thậm chí trong lúc nấu nướng Kim Thái Hanh còn vô tình thấy được trên tay của Thuần Lam có vài vệt thâm tím do tụ máu và một vài vệt hằn đỏ vẫn còn mới ẩn hiện trên tay cô. Nhưng mỗi lần nhắc đến thì cô lại chối đây đẩy rằng mình bị ngã mà thành.
Ngồi trên bàn cơm, Kim Thái Hanh ánh mắt âm trầm, tay gõ cộc cộc vào mắt bàn nhìn hai nha hoàn.
"Hai em có chuyện gì giấu ta có phải không?" Kim Thái Hanh liếc nhìn, tra hỏi hai nàng.
Các cô nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của mình. Trên mặt hiện lên vẻ bối rối, miệng hơi lắp bắp nói: "Chúng em làm gì có giấu công tử thứ gì đâu"
Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào đôi mắt đang xao động của Ngọc Nhi hỏi: "Có thật không?"
Nàng mím môi gật đầu lia lịa như gà bới thóc. Kim Thái Hanh liếc sang bàn tay của Thuần Lam, cô vì chột dạ mà tay khẽ kéo tay áo còn lại kia xuống che lấp đi.
Kim Thái Hanh vẩy tay.
"Thuần Lam, em lại đây ta bảo"
Cô di chuyển từng bước chậm rãi đến gần Kim Thái Hanh. Anh bắt lấy cánh tay cô lên xem thử. Cô theo phản ứng muốn giấu diếm mà rụt tay lại.
"Đừng loạn. Để im ta xem nào" Kim Thái Hanh một lần nữa nâng cánh tay Thuần Lam lên coi, khác lần trước lần này cô chịu để im cho anh xem xét.
"Là ai đã làm?" Kim Thái Hanh thả lỏng tay, không nhìn nữa. Một mực nhìn cô hỏi.
"Là em bị ngã thôi" Cô cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của anh, miệng lẩm bẩm trả lời.
"Các em không nói tức là không tin tưởng ta có phải không? Được, vậy từ nay các em về Kim gia đi. Ta không cần các em nữa" Giọng điệu đanh thép nói ra.
Thuần Lam quỳ xuống tha thiết cầu xin.
"Công tử đừng đuổi chúng em mà, công tử..."
Ngọc Nhi cũng thuận theo Thuần Lam mà năn nỉ anh đừng đuổi các cô đi.
"Nếu các em ngoan cố không chịu nói thì không cần ở lại Hàn Ngọc Cung này làm gì nữa. Ta không cần những nha hoàn không nghe lời" Kim Thái Hanh đứng dậy điệu bộ định bỏ đi. Thuần Lam đành bắt lấy cánh tay anh giữ lại, tha thiết nói: "Em sẽ nói mà, công tử đừng đuổi chúng em đi. Nhé!?"
Kim Thái Hanh hòa hoãn lại rồi ngồi xuống ghế, nhìn về phía cô ra hiệu.
"Được rồi, nói đi"
Thuần Lam chậm rãi nói: "Vệt thâm này là em bị người ta đánh mà nên. Em không muốn liên lụy đến công tử nên mới nói"
Kim Thái Hanh chau mày suy nghĩ. Đám người này có phải động đến anh không được nên mới động đến người bên cạnh anh hay không!?
"Em định sẽ chịu đựng đến khi nào?". Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói.
"Em, e-em..." Cô lắp bắp không biết phải trả lời thế nào đối với câu hỏi của Kim Thái Hanh.
Anh lại quay sang hỏi Ngọc Nhi.
"Em có bị thương hay không?"
Nàng lắc đầu liên tục nói mình không có sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/373954515-288-k118525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
Fiksi PenggemarKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-