Ngày đầu tiên sau sự việc kia, Điền Chính Quốc chịu đến gặp mặt Kim Thái Hanh thì đã là mười ngày. Hắn chính xác lại canh giờ trưa mà đến. Kim Thái Hanh cùng hai nha hoàn bê mân cơm quay lại liền nhìn thấy hắn. Kim Thái Hanh dửng dưng đặt mân cơm xuống bàn trước mặt hắn.
Ngọc Nhi Thuần Lam nhìn thấy đều bái kiến hắn một tiếng. Riêng Kim Thái Hanh lại chẳng nói gì. Ngọc Nhi định đi lấy thêm bát, đũa đến cho hắn nhưng bị Kim Thái Hanh ngăn lại.
"Em đi đâu vậy?"
Ngọc Nhi ấp úng nhìn Điền Chính Quốc nói: "Em lấy bát, đũa cho hoàng thượng"
"Lấy làm gì? Hắn không có ở đây" Kim Thái Hanh chau mày nói ra. Ngọc Nhi khó xử không biết phải thế nào mới đúng.
Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi: "Nam Phi không muốn cho trẫm ăn cơm?"
Kim Thái Hanh chẳng nói gì. Cằm đũa gắp miếng cá đưa vào miệng nhai trước mặt hắn.
"Trẫm đang hỏi ngươi đó?" Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đang làm gì. Rõ ràng hắn đã ngồi trước mặt Kim Thái Hanh nhưng anh vẫn làm như không nhìn thấy hắn.
"Nam Phi rốt cuộc trẫm phải làm sao thì người mới mở miệng" Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi anh.
Đáp lại Kim Thái Hanh chỉ nhìn sáng hai nha hoàn của mình nói: "Hôm nay cá kho ngon đó. Ngày mai thưởng cho mấy em món bánh bao hấp nhân thịt nha. Siêu ngon"
Ngọc Nhi Thuần Lam không có tâm trạng để mừng vì nhìn thấy Điền Chính Quốc mặt cứ hầm hầm nhìn công tử nhà họ.
"Nam Phi, rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì?" Điền Chính Quốc mất bình tĩnh nói ra, giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn.
Kim Thái Hanh vẫn nhất quyết không thèm để tâm đến hắn nói gì. Vẫn một mực ăn hết bát cơm kia.
"Kim Thái Hanh, người chán sống rồi à. Rốt cuộc trẫm phải làm thế nào thì ngươi mới chịu mở miệng nói chuyện với trẫm?" Điền Chính Quốc mở miệng chất vấn anh.
Kim Thái Hanh đặt bát cơm xuống với lực đạo lớn đến mức khiến người ta hoảng hốt. Đứng dậy đi về phía hắn nắm lấy cổ áo xốc lên. Đáy mắt cũng nổi lên mấy tia máu nhìn rất đáng sợ.
"Tao đéo muốn nghe giọng của mày, cút đi. Còn nếu mày muốn giết tao thì cứ giết luôn đi. Bố mày cũng đéo thèm sống nữa" Kim Thái Hanh gần như muốn hét vào mặt của hắn.
Điền Chính Quốc lần đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy. Trước đây dù cho hắn có đến đây ăn chực bao lần, thì anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy.
Điền Chính Quốc đột nhiên lại cảm thấy chính hắn rất mất mát. Nhưng mất cái gì thì hắn chưa nhận ra.
Ngọc Nhi Thuần Lam nhìn thấy công tử của mình như vậy liền phát hoảng lôi anh ra. Miệng liên tục nói đỡ cho chủ tử nhà họ. Kim Thái Hanh không thèm nhìn đến hắn nữa. Một mực đi đến giường đắp chăn nhắm mắt ngủ.
Ngọc Nhi run sợ hỏi hắn có còn muốn ăn hay không? Điền Chính Quốc lắc đầu.
"Các người dọn đi. Ta không ăn" Song lại nhìn sang thân thể của Kim Thái Hanh đang nằm ở trên giường. Lặng lẽ đứng dậy bỏ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
أدب الهواةKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)