Cung điện Nam Hàn chìm trong ánh sáng lộng lẫy khi tiệc sinh thần của Điền Chính Quốc chính thức bắt đầu. Từ giờ Dậu, khắp nơi trong cung đã nhộn nhịp tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn rã. Hàng trăm chiếc đèn lồng thêu rực rỡ giăng khắp lối, khiến khung cảnh không khác gì một lễ hội hiện đại. Mỗi phi tần, quan viên và sứ giả đều vận trang phục lộng lẫy, thể hiện sự tôn kính và ngưỡng vọng với bậc quân vương.
Trong khi bên ngoài cung đình nhộn nhịp, tại Hàn Ngọc Cung, Kim Thái Hanh lại đang bận rộn cùng Ngọc Nhi và Thuần Lam trong căn bếp nhỏ. Anh cẩn thận hấp lại trứng muối, chia làm hai phần: một phần nghiền nhuyễn để làm nhân, phần còn lại để nguyên trang trí mặt bánh. Khi chiếc bánh bông lan đã phủ đều lớp sốt dầu trứng mềm mịn, Kim Thái Hanh dùng những quả trứng muối vàng rực điểm xuyết lên mặt bánh, thêm một chút ruốc heo và hành phi để tạo sự cân bằng hoàn hảo.
Khi hoàn thiện, anh đứng thẳng người, chỉnh lại hộp bánh đã được gói gọn ghẽ trong túi giấy, bên ngoài thắt nơ đỏ tinh xảo. Anh quay sang hai nàng hầu đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy chờ mong:
"Các em đã chuẩn bị xong hết chưa? Những thứ ta đã dặn trước đó ấy."
Ngọc Nhi và Thuần Lam đồng thanh, tay giơ lên nghiêm chỉnh:
"Yes sir! Chúng nô tỳ đã hoàn thành tất cả những gì công tử căn dặn."
Kim Thái Hanh hài lòng gật đầu, ánh mắt lóe lên tia phấn khích:
"Tốt! Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Hôm nay, Kim Thái Hanh khoác lên mình một bộ y phục lụa màu lam nhạt, vừa thanh nhã lại không kém phần tao nhã. Tóc xõa tự nhiên, chỉ cài hờ một cây trâm ngọc tinh xảo. Tuy trang phục không quá cầu kỳ, nhưng lại tôn lên nét đẹp phiêu dật, khác biệt hẳn với không khí phô trương của yến tiệc.
Khi Kim Thái Hanh bước ra ngoài, Ngọc Nhi và Thuần Lam bất giác há hốc miệng, hai đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc.
"Phải làm sao đây," Thuần Lam thốt lên, mắt sáng rực, "Công tử của chúng em quá đẹp rồi!"
Ngọc Nhi cũng gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự hâm mộ:
"Thật đó, hôm nay công tử mà không khiến bệ hạ chú ý mới là chuyện lạ."
Kim Thái Hanh nghe vậy thì bật cười, lấy tay hất nhẹ lọn tóc sang bên, giọng điệu trêu chọc:
"Đẹp là bẩm sinh, mấy em khen nữa cũng chỉ thêm đổ dầu vào lửa thôi."
Hai nàng hầu bật cười khúc khích, tay xách theo hộp quà nhỏ, bước nhanh theo công tử của mình đến đại điện nơi yến tiệc đang diễn ra.
Tại cung điện, không gian yến tiệc tối nay rực rỡ với hàng loạt món ăn ngon được bày biện trên những chiếc bàn dài. Quan khách từ khắp nơi, đặc biệt là sứ giả Nam Giang, đều ăn vận lộng lẫy, trò chuyện rôm rả. Tiếng nhạc cung đình ngân vang, hòa cùng ánh sáng lung linh của những ngọn đèn pha lê, tạo nên một bầu không khí trang trọng mà ấm áp.
Khi Kim Thái Hanh xuất hiện ở lối vào, cả đại điện bất giác im lặng trong vài giây. Những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và có phần ngưỡng mộ đồng loạt đổ về phía anh. Diện mạo nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút của anh giữa không gian náo nhiệt bỗng trở thành một điểm nhấn kỳ lạ.
Công chúa Di Nguyệt, đang trò chuyện cùng vài vị quan khách, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy thì mím chặt môi. Nàng ta không khỏi cảm thấy khó chịu khi người mà Điền Chính Quốc thường lui tới lại có thể nổi bật như vậy, dù chỉ với một bộ y phục giản đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
أدب الهواةKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)