52. Cãi trang vi hành.

157 23 6
                                        

Dạo gần đây, trong hoàng cung xôn xao một bộn vì thông tin mật vô tình bị một thái giám nghe được. Hắn nghe từ miệng Mẫn Doãn Kỳ nói rằng hoàng thượng bị mắc phải một chứng bệnh lạ, bệnh này sẽ lây qua việc tiếp xúc với thân chủ mắc bệnh. Mới đầu, cùng chẳng mấy ai tin cái lời nói vô căn cứ này cho đến khi Kim Thái Hanh, vị Nam Phi vừa mới cùng hoàng thượng ăn cơm hôm trước, hôm nay đã trở bệnh nặng. Chính Kim Thạc Trân, cận thần bên cạnh hoàng thượng cùng không thoát cửa. Sau hôm đó, tin tức hoàng thượng bị mắc bệnh lạ cùng được Mẫn Doãn Kỳ thông báo ra bên ngoài.

“Vì ta vẫn chưa thể tìm ra cách để chữa bệnh này nên để tránh bị nhiễm bệnh. Các vị nương nương, hay kể cả hạ nhân cũng tránh bén mảng đến gần Ngọc Tâm Điện và Hàn Ngọc Cung nhằm bảo đảm số người mắc bệnh không tăng".

Lời này do chính Mẫn Doãn Kỳ, vị ngự y có y thuật cao siêu nhất Nam Hàn này nói ra, thử hỏi kẻ nào không tin. Cũng từ đó mà Ngọc Tâm Điện không còn là chỗ đến lý tưởng của các vị nương nương nhằm lấy lòng Điền Chính Quốc nữa, còn Hàn Ngọc Cung trước đã vắng,  nay lại còn...  Đến ma cũng không thèm đến. 

Cũng vì đó mà mấy hôm sau chuyện họ xuất cung vắng mắt hết mấy ngày cũng không bị người khác nghi ngờ.

Trời còn chưa sáng hẳn, làn sương mỏng bao trùm toàn cung thành, tạo nên không gian im lặng lạ thường. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân đã cải trang thành thường dân, lặng lẽ rời cung. Điện vàng nguy nga khuất dần sau lưng, nhường chỗ cho con đường làng lát đá sần sùi và chiếc xe thồ cũ kỹ.

Chính Kim Thạc Trân cũng không nghĩ có ngày mình phải bất đắc dĩ biến thành một phu xe đánh ngựa như này.  Nhưng thử hỏi để hai người kia làm thì cũng thật chẳng phải lí. 

Điền Chính Quốc  lén nhìn Kim Thái Hanh, thấy anh ung dung ngồi trên xe, trông chẳng có vẻ gì là phi tần nữa mà như một gã thư sinh hào hoa. Trong lòng hắn thoáng chút thích thú lẫn tò mò về cuộc hành trình sắp tới. Liệu chuyến đi này sẽ ra sao? Những gì đón chờ hắn tiếp theo,  chính Điền Chính Quốc cũng chẳng đoán được.

Bị nhìn chằm chằm từ lúc giờ khiến Kim Thái Hanh nhăn mày khó chịu.

"Mặt thần dính gì sao? "

Điền Chính Quốc cười mỉm,  tiến đến sát mặt Kim Thái Hanh nói nhỏ : "Không có".  Rồi giúp Kim Thái Hanh chỉnh lại phần y phục bị lệch. 

Kim Thái Hanh ngại ngùng đẩy hắn ra,  ngoài ý muốn Điền Chính Quốc đứng không vững liền ngã va vào cỗ xe ngựa.  Tiếng động rất lớn làm Kim Thạc Trân bên ngoài được một phen hú vía.

"Này,  hai người có làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi nhé.  Thần không chắc là cái cổ xe nát này có thể chịu được đến khi chúng ta tới nơi đâu.  Chớ có manh động á"

Kim Thái Hanh đỏ mặt đứng dậy chui ra ngoài ngồi cùng Kim Thạc Trân đánh ngựa.  Để lại mình Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu mình đã làm gì nên tội mà bị người ta đẩy thành ra như vầy. 

Suốt chặng đường không mấy suôn sẻ,  đoạn đường gập ghềnh nhiều đá khiến cỗ xe liên tục kêu lọc cọc mãi làm ba con người một suy nghĩ cầu cho tai qua nan khỏi.  Đừng để giữa đường xe thì hư mà ngựa thì chạy mất.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ