22. Truy sát (2)

178 25 2
                                        

Cả hai ngã nhào vào một cái chuồng nuôi động vật, nơi mùi hôi thối của phân và cỏ dơ tràn ngập không gian, khiến Kim Thái Hanh nhăn mặt đến mức gần như không thể thở nổi. Anh thốt lên một câu thật lớn, giọng đầy chán ghét.

"Hôi quá, trời ơi! Hôi chết tôi rồi. Sao người có thể..."

Chưa kịp nói hết, miệng của anh đã bị Điền Chính Quốc bịt lại bằng một bàn tay với các ngón tay dài và cứng rắn. Điền Chính Quốc đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc bén liếc nhanh về phía ngoài cửa chuồng.

Ngay lúc đó, một giọng nói của tên truy đuổi vọng vào, nặng nề và tức giận.

"Mẹ kiếp, mới thấy đây mà chạy đi đâu rồi. Đám chuột nhắt này trốn cũng nhanh thật. Mau, mau đi lục soát hết chỗ này nhanh lên."

Tiếng bước chân và tiếng la hét từ xa dần dần nhỏ dần rồi mất hẳn, để lại không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng. Khi chắc chắn bọn chúng đã rời đi, Điền Chính Quốc mới từ từ bỏ tay khỏi miệng Kim Thái Hanh, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác.

"Ta không biết ngươi có thù oán với ai, nhưng kẻ đó rõ ràng muốn nhắm vào ngươi," hắn lên tiếng, giọng lạnh nhạt, đôi mắt đen ngòm nhìn vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hạ mắt xuống, hơi thở cũng gấp gáp hơn. "Người không nói, ta cũng đã đoán được rồi," anh thở dài, giọng đầy tiếc nuối. "Haizzz, không hiểu sao ta lại bị truy sát mãi như thế. Trước kia, ta cũng từng gặp cảnh này rồi."

Điền Chính Quốc chợt nhớ đến đêm hôm đó, đêm Kim Thái Hanh một mình ra ngoài cung.

"Nói tới đây lại thấy tức," Kim Thái Hanh bỗng nhiên quên mất tình thế nguy hiểm mà lẩm bẩm. "Cái tên nào đó trong nhà xí đã kéo tay ta khi ta còn chưa kéo quần xong. Thật là, suýt nữa thì ta đã phải đánh nhau với đám người chẳng liên quan gì đến mình. Nghĩ lại là vẫn tức muốn băm tên đó ra."

Sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức thay đổi, ánh mắt hắn trầm lại, hệt như cơn sóng ngầm sắp sửa dâng lên. Kim Thái Hanh nhìn thấy và nghĩ rằng hắn đang nghi ngờ mình, lòng hoảng loạn.

"Ái, cái đó thần nói đùa thôi mà. Thần từ nhỏ có khi nào ra ngoài chơi đâu. Vào cung rồi lại càng không. Đừng nghĩ ta đi gây chuyện hay đánh nhau chứ. Hihi."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, cố gắng lảng sang chủ đề khác. Đúng lúc đó, Kim Thái Hanh đưa tay lên che mũi, làm bộ tỏ ra buồn cười.

"Hoàng thượng à, nói người đừng có giận nha. Bây giờ người của bệ hạ toàn là phân lợn không đó. Hôi chết đi được."

Ngay lúc này, một con heo lớn đang lững thững bước tới, đôi mắt lấp lánh nhìn họ một cách ngây ngô, khiến Kim Thái Hanh bật cười. Điền Chính Quốc chỉ biết ngẩn ra, ánh mắt hiện lên sự bất lực trước cái sự lạc quan của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười trừ, vội vàng giải thích. "Ý ta không phải nói người giống heo, à nhầm. Ý ta không phải thế, chỉ là... chúng ta quá bẩn thôi." Anh nhún vai, nụ cười ngây ngô không thể che giấu sự bối rối của mình.

Hai người hiện đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể ra ngoài khi mà nguy hiểm vẫn lởn vởn gần đó. Không khí căng thẳng khiến cả hai lặng im suy nghĩ. Một lúc sau, Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo sự sắc sảo.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ