14. Hoa bé ngoan.

212 28 0
                                        

Mấy hôm trước, trong buổi thiết triều nhân dịp sinh thần của Điền Chính Quốc, không khí trong đại điện rộn ràng hơn thường lệ. Ngoài những lời chúc tụng của các đại thần, một sự kiện đặc biệt cũng diễn ra: đoàn sứ thần từ Nam Giang tiến cung. Họ mang theo lễ vật xa hoa, nhưng mục đích chính không chỉ đơn giản là chúc mừng. Người đứng đầu đoàn sứ thần đã đưa ra một đề nghị đầy trọng lượng – nhân ngày sinh thần của hoàng thượng, họ mong muốn thiết lập một thế ước giao thương giữa Nam Giang và Nam Hàn Quốc.

Tin tức lan nhanh khắp hoàng cung như ngọn lửa bén cỏ khô. Ai nấy đều bàn tán về ý nghĩa sâu xa ẩn sau lời đề nghị này. Liệu đây có thực sự là một cơ hội hòa bình, hay chỉ là nước cờ chiến lược đầy ẩn ý của Nam Giang?

Nhưng giữa những toan tính chính trị phức tạp ấy, tại Hàn Ngọc Cung, một không khí hoàn toàn khác lại bao trùm.

Kim Thái Hanh ngồi bên bàn, tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn đống nguyên liệu bày sẵn trước mặt. Trái với vẻ nghiêm trọng ngoài kia, tâm tư anh đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ đang suy nghĩ xem nên làm món gì để tặng Điền Chính Quốc nhân ngày sinh thần. Không phải món quà chính trị như các đại thần, mà là một món quà tinh thần – một món bánh độc đáo.

Trong đầu anh, câu hỏi không ngừng vang lên: Nên chọn nhân ngọt hay nhân chua?

Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài cửa. Ngọc Nhi nhanh nhẹn chạy vào, giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
"Công tử, công tử! Còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của hoàng thượng rồi đó!"

Kim Thái Hanh khẽ thở dài, đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngọc Nhi, rồi hỏi:
"Mấy em nghĩ xem, hoàng thượng thích ăn ngọt hay ăn chua hơn?"

Ngọc Nhi nghiêng đầu, tỏ vẻ trầm tư như đang suy ngẫm về một bí ẩn lớn. Sau vài giây, nàng liền nói chắc nịch:
"Em nghĩ những người thông minh như hoàng thượng sẽ không thích ăn ngọt đâu. Giống như lão gia với đại công tử vậy, cả hai người họ đều không ai thích ăn ngọt hết."

Lời nói vừa dứt, khóe môi Kim Thái Hanh khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. Anh không hề do dự, lập tức đưa ra quyết định.
"Nếu vậy, ta sẽ làm món ngọt nhất cho hắn ăn! Ngọt đến mức khiến hắn nhớ cả đời."

Không khí trong phòng lập tức trở nên sống động. Kim Thái Hanh đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Đâu đó trong ánh nắng chiều len qua ô cửa, bóng dáng anh hiện lên vừa duyên dáng vừa lạ lẫm, như một nghệ sĩ chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.

Là một món quà đầy ngọt ngào, hay một chút nghịch ngợm để trả đũa những lần Điền Chính Quốc "ăn chực"? Cả anh và những người hầu xung quanh đều háo hức chờ xem phản ứng của hoàng đế trong ngày sinh thần ấy.

"Vậy thì chúng ta sẽ làm nhân trứng muối đi!"

Kim Thái Hanh vừa tuyên bố xong, Thuần Lam lập tức ngước lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Nàng không kiềm được mà hỏi:
"Nhưng công tử định làm món gì vậy? Tại sao lại cần trứng muối?"

Kim Thái Hanh bật cười ha hả, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ thú vị.
"Đúng vậy, ta định làm cho hoàng thượng một cái bánh kem siêu ngon! Không phải chỉ để ăn, mà còn để ghi dấu ấn! Nào, mấy em có muốn tham gia không?"

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ