17. Hội săn bắn

231 31 2
                                        

Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu qua cửa sổ, nhưng trong phòng của Kim Thái Hanh lại hoàn toàn trái ngược. Tiếng gọi của Ngọc Nhi và Thuần Lam vang lên không ngừng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Công tử, lễ hội săn bắn sắp bắt đầu rồi. Người mau dậy thôi!" Thuần Lam khẽ kéo chăn, cố lôi Kim Thái Hanh ra khỏi ổ ấm.

Từ trong chăn, một giọng nói uể oải, pha chút lười biếng vang lên:
"Đừng làm phiền ta... Các em muốn đi thì tự đi đi."

Ngọc Nhi nghiêm giọng hơn, kiên quyết không để Kim Thái Hanh trốn được hôm nay:
"Công tử, mau dậy đi! Hôm nay người không thể không đi. Các nương nương khác đều đã chuẩn bị xong cả rồi."

Kim Thái Hanh vùi mặt sâu hơn vào chăn, lầm bầm:
"Nói với bọn họ là Nam Phi bị nhiễm phong hàn, không đi được."

Ngọc Nhi và Thuần Lam quyết không bỏ cuộc, cúi xuống định lật chăn, vừa cằn nhằn vừa kéo:
"Công tử, đừng làm biếng nữa. Mau dậy..."

Chưa nói hết câu, giọng Ngọc Nhi đột ngột cao lên, mang theo chút bất ngờ:
"A, nương nương!"

Kim Thái Hanh nghe đến hai chữ này, lòng chợt rùng mình. "Trời ạ, không lẽ là..."

Bước chân nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo của Thục Phi vang lên từ ngoài cửa:
"Tiểu nữ bái kiến Thục Phi nương nương."

Thục Phi, trong bộ váy tím thêu chỉ bạc, gương mặt xinh xắn điểm nụ cười nhẹ, tiến vào phòng. Đôi mắt tròn long lanh quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở đống chăn lùm xùm trên giường.
"Thái Hanh ca ca, huynh bị làm sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?"

Từ trong chăn, Kim Thái Hanh suýt thở dài. "Muốn trốn một hôm mà cũng không được yên thân. Em gái à, em đến đây làm gì..."

Giọng anh hơi khàn, cố tỏ ra yếu ớt:
"Ta hôm nay có chút... không tiện."

Thục Phi nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường, nói bằng giọng nghiêm túc:
"Nếu huynh bị bệnh thật thì để muội ở đây chăm sóc. Nếu bệnh nặng quá, đừng ra ngoài."

Lời nói đầy quan tâm của Thục Phi khiến Kim Thái Hanh nghẹn lời. "Cô làm vậy, chẳng lẽ ta nằm trong chăn mãi không dám ra sao?"

Không còn cách nào khác, anh chui đầu ra khỏi chăn. Đầu tóc rối bù như tổ chim, bộ quần áo ngủ xộc xệch làm anh trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"A Thục Phi, ta khỏe rồi. Không cần lo đâu. Đi, chúng ta đi lễ hội ngay thôi!"

 Đặt nhẹ tay lên trán anh, cô nhận thấy điều gì đó không ổn, liền bất giác nghiêng người sát lại gần hơn, để trán mình chạm vào trán anh.

Kim Thái Hanh sững người, đôi mắt mở to đầy sửng sốt, theo phản xạ ngả người lùi về sau.
"Muội, muội làm gì vậy?"

Thục Phi cũng chợt nhận ra hành động của mình hơi đường đột. Khuôn mặt cô ửng đỏ, khẽ cúi đầu lúng túng giải thích:
"Xin lỗi... Ta chỉ muốn kiểm tra xem huynh có bị sốt hay không thôi."

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ lúng túng của Thục Phi, lòng dâng lên chút áy náy. Anh xua tay, cố gắng làm dịu không khí:
"Không sao, là lỗi của ta. Làm muội hoảng sợ rồi."

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ