54. Ta muốn đâm chết mi!!!

48 19 7
                                    

Ánh bình minh vừa hé rọi ngoài khung cửa sổ, Kim Thái Hanh vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp hiếm hoi. Đã bao lâu rồi anh mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế này? Trong lòng tràn ngập sự lười biếng, anh chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường ấm áp, để mặc ánh dương trèo lên đỉnh trời. Thế nhưng, một cảm giác khác lạ bất ngờ kéo anh trở về thực tại.

Vòng tay vững chãi đang ôm lấy anh, làn da tiếp xúc với hơi ấm quen thuộc, nhưng không thuộc về chính mình. Tay ai đó nhẹ nhàng đặt nơi hông, vuốt ve từng đường nét. Hơi thở đều đều phả xuống gáy, làm anh bất giác run rẩy. Đôi hàng mi khẽ rung động, rồi đôi mắt mở to trừng trừng, bắt gặp khuôn mặt của... Điền Chính Quốc.

Vị hoàng đế trẻ tuổi rõ ràng đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng chẳng tỏ ra vội vàng rời đi. Khuôn mặt bình thản như thể điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà thật ra, đêm qua cũng không phải ý định ban đầu của hắn khi xuất hiện trong phòng anh.

Tối qua, Điền Chính Quốc vốn chia giường với Kim Thạc Trân. Tưởng rằng một người luôn uy nghiêm, cứng rắn như Đại học sĩ sẽ ngủ ngoan như tượng thần trên án thờ. Ai ngờ, Kim Thạc Trân lại mắc tật mộng du. Hắn thì thào cả đêm, đôi khi còn quay sang "đàm đạo" với Điền Chính Quốc trong mơ, khiến vị hoàng đế bối rối không thôi. Thế là, vừa chạm sáng, Điền Chính Quốc liền quyết định "chuyển khẩu" sang giường của Kim Thái Hanh để tìm chút yên bình.

Hắn vốn nghĩ Nam Phi sẽ là một người dễ chịu hơn khi ngủ, nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm. Dáng ngủ của Kim Thái Hanh lại càng tệ hại hơn. Hết lăn qua, lăn lại, tay chân không ngừng "tung hoành" trên giường, khiến Điền Chính Quốc không tài nào yên giấc. Cuối cùng, hắn làm một việc vô cùng táo bạo: vòng tay ôm chặt lấy người kia, khóa cứng mọi động tác lại. Điều đáng ngạc nhiên là thay vì phản kháng, Kim Thái Hanh lại ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, như thể điều này đã quen thuộc từ lâu.

Được thể, Điền Chính Quốc chẳng còn buồn ngủ nữa. Hắn chỉ ngồi yên, ngắm nhìn vẻ yên bình của anh, cảm nhận từng biểu cảm tự nhiên mà người kia vô tình để lộ trong giấc ngủ. Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu.

Chỉ trong chớp mắt, Kim Thái Hanh đã tỉnh giấc hoàn toàn. Và điều đầu tiên anh làm không phải là hỏi han, mà là tung một cú đạp thẳng vào ngực Điền Chính Quốc, đẩy hắn ngã nhào xuống sàn nhà.

"Ngài! Sao ngài lại ở đây?" Anh gắt gỏng, ánh mắt đầy ngờ vực.

Điền Chính Quốc nằm sõng soài dưới đất, chau mày khẽ than: "Đau..."

Lời kêu đau của hắn khiến Kim Thái Hanh bất giác chột dạ. Anh nhanh chóng bước đến, vươn tay đỡ hắn ngồi dậy, rồi lúng túng né tránh ánh mắt của đối phương. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ngài... có sao không?"

Định bụng bỏ qua cho anh,  nhưng môi xinh kia vẫn chưa dừng liền nói tiếp: "Tại,  tại người ôm thần làm gì?  Hôm qua.. "

Điền Chính Quốc nhếch môi cười nhạt, nhưng sự không vừa ý hiện rõ trên mặt. "Ta ôm phi tử của mình, có gì là sai sao?"

Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn hắn, bất giác cứng họng. Dù cảm giác có gì đó không đúng, anh lại chẳng biết phải phản bác ra sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ