2. Tiền kiếp và hậu kiếp.

329 22 1
                                    

Chính Kim Thái Hanh đã hiểu vì sao nguyên chủ lại quyết định đập đầu chết rồi. Chính là thà chết vì đập đầu còn hơn là xác một nơi mà đầu một nơi. Quá tàn nhẫn. Nhưng biết làm sao đây, vì bây giờ chính Kim Thái Hanh lại là người chịu đựng toàn bộ quá trình đau đớn kia. Nghĩ thế nào mình cũng tới số rồi, ngủ một giấc biết đâu mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy chính mình liền quay trở lại thế kỉ thứ XXI sống như một công dân tốt. Chính là mong như vậy thôi. Nghĩ vậy liền nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện âm thanh của một nam nhân. Người nọ hình như là đang có ý muốn gọi Kim Thái Hanh dậy. Nhưng anh mãi chẳng để tâm, một bộ "lợn chết không sợ nước sôi" không thèm quan tâm người kia.

"Kim Thái Hanh, ta biết kéo người đến đây là sai. Nhưng xin ngươi hãy nghe thỉnh cầu của ta."

Ai thèm quan tâm mi, ta với mi chính là không quen biết đừng có quấy rầy ta muốn quay về thế giới cũ. Thà thịt nát xương tan còn hơn thành ma không đầu. Chính là chẳng ra bộ dạng gì còn hơn là không đầu đi dọa bọn con nít. Huống chi mặt mày ông đây lớn lên đẹp như vậy. Chặt đi rồi thì còn gì nữa, lại thấy chỉ có cái thân hình là hợp nhất với bộ mặt này.

"Kim Thái Hanh, ta biết cách để mang người trở về. Chỉ cần người giúp..."

Trong giấc mơ, Kim Thái Hanh bật dậy hỏi người kia: "Cách gì?"

Há, người này lớn lên dung mạo không khác gì mình. Tiếc chỗ thần sắc hơi kém một chút. Có chút gầy.

"Trước người giúp ta đã. Ta có thể tìm cách mang người trở về."

Thái Hanh chề môi đáp: "Giời, thế thôi ông đây ngủ tiếp còn hơn. Đến lúc đó chết là hết."

"Người không muốn thử sao? Nếu được người có thể quay về thế giới cũ đấy."

Thái Hanh lười biếng nằm xuống nhắm mắt phất tay bảo: "Không muốn. Phiền chết được. Lại nói nếu thật sự có cách cho ta không chết thì không lẽ lịch sử lại thay đổi?"

"Chính là như vậy. Ta đã thông qua lúc ngươi sắp chết nhìn thấy toàn bộ kí ức của người. Ta và người hoàn toàn không có khác biệt lắm. Có thể nói ta và người thật sự có sợi dây liên kết nào đó."

Thái Hanh nghiêm túc nghiền ngẫm rồi nói: "Ý anh là tôi là hậu kiếp của anh?"

"Đúng, có thể coi là vậy."

Kim Thái Hanh nghĩ tiền kiếp!? Người ở thế kỉ văn minh như anh tin vào khoa học, mấy vụ tiền kiếp hậu kiếp này há chỉ là mấy khái niệm trong tôn giáo. Nói anh tin làm sao được. Nhưng xuyên không thì cũng xuyên rồi. Giờ nói mấy cái tiền kiếp cũng không khó tiếp thu.

"Tôi khác anh a. Tôi đến bây giờ còn là trai tân. Anh có người kia rồi. Khác nhau nha."

Người nọ đáp: "Không có, ta đến bây giờ vẫn chưa từng. Tuy nói ta là 'gả' cho hắn. Nhưng từ lúc nhập cung chỉ gặp hắn có hai lần. Thứ nhất là hôm ở tiệc mừng thọ của hoàng thái hậu, lần hai chính là cái hôm bị mang ra xử trảm thị chúng. Chính hắn từ lúc ta bị áp giải đến khi đầu lìa khỏi cổ vẫn nhìn ta bằng ánh mắt không có chút tiếc thương, mặt mày còn chẳng biến sắc."

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ