Ngồi trên bàn ăn, Kim Nam Tuấn không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy Điền Chính Quốc liên tục gắp đồ ăn cho Kim Thái Hanh, trong khi Kim Thái Hanh lại chỉ lườm hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Ban đầu, mối hôn sự này là một sự sắp đặt, do nhà Kim không có con gái nên phải gả Kim Thái Hanh vào cung. Kim Nam Tuấn nghĩ rằng chỉ cần đệ đệ mình có thể sống an ổn trong cung là đủ, nhưng không ngờ bệ hạ lại rất để ý đến anh. Thân là 'anh dâu', Kim Nam Tuấn không khỏi cảm thấy một chút hạnh phúc khi thấy anh được quan tâm.
Kim Thái Hanh thì lại nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt sắc lẹm, trong lòng đầy căm hận. Còn Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười, không để ý đến thái độ của Kim Thái Hanh.
"Kim ái khanh, đệ đệ của ái khanh quả thực là người được nuôi dạy rất tốt. Rất đoan chính, hiền thục." Điền Chính Quốc lên tiếng khen ngợi.
Kim Nam Tuấn mỉm cười đáp: "Để bệ hạ chê cười rồi. Đệ của thần từ nhỏ đã được bồi dưỡng tính cách rất tốt."
Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng rồi tiếp tục ăn. Kim Nam Tuấn liếc nhìn Kim Thái Hanh, thầm nghĩ: "Đệ còn không biết cảm tạ bệ hạ sao? Hay là để đệ gắp đồ ăn cho bệ hạ đi, ta thấy từ nãy giờ bệ hạ toàn gắp đồ cho đệ."
Kim Thái Hanh chỉ giả vờ như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng, tai không nghe. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Tại sao phải quan tâm đến một tên khốn khiếp thích ăn chực cơm nhà anh chứ. Gắp đồ ăn chẳng phải là việc bình thường sao? Không lẽ giờ còn muốn ta phải gắp cho hắn thì hắn mới chịu ăn?"
Chỉ có vậy, Kim Thái Hanh vẫn không thể nguôi ngoai được cảm giác bực bội, trong khi Kim Nam Tuấn vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
"Kim ái khanh, chiến sự dạo này thế nào? Có thuận lợi không?" Điền Chính Quốc hỏi, mặt nghiêm túc.
Kim Nam Tuấn đặt bát cơm xuống, nghiêm túc đáp: "Bẩm bệ hạ, thần thấy dạo này quân Nam Giang có những động thái rất đáng nghi. Hình như họ đang âm mưu gì đó. Thần thấy họ đột ngột lui quân về thành phía bắc."
Điền Chính Quốc làm mặt nghiêm trọng, ra lệnh: "Ái khanh, phái người đi dò hỏi tin tức ngay. Hành động của họ không đơn giản đâu."
Kim Thái Hanh ngồi im nghe hai người bàn về chiến sự mà chẳng hiểu gì, lại càng không có tâm trạng để tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Anh liền gọi hai nữ tỳ mang điểm tâm lên.
Ngọc Nhi và Thuần Lam bưng đĩa điểm tâm lên đặt trước mặt bọn họ.
Ngay lập tức, cả Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc đều nhìn chằm chằm vào món điểm tâm lạ mắt.
Điền Chính Quốc lên tiếng trước: "Cái này là cái gì vậy, Nam Phi?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, trả lời: "Là món điểm tâm thần mới làm vừa nãy."
Kim Nam Tuấn nhìn khối bánh mềm mại trước mặt rồi lại nhìn Kim Thái Hanh. "Cái này ta chưa thấy bao giờ. Nó tên là gì vậy?"
Kim Thái Hanh không muốn giải thích dài dòng, chỉ bảo Ngọc Nhi giải thích cho cả hai người kia.
"Bẩm Hoàng Thượng, đại công tử. Cái này công tử gọi là bánh Flan. Được làm chủ yếu từ trứng và sữa," Ngọc Nhi giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)