Kim Thái Hanh suy nghĩ cả một đêm không ngủ. Sáng hôm sau liền xuất hiện hai quầng thâm ở mắt một cách rất rõ ràng. Lúc Phác Chí Mân tới y còn cười đến mức chảy hết cả nước mắt vì hình tượng này của anh. Kim Thái Hanh sáng sớm đã bị Ngọc Nhi cuốn lại bằng mấy lớp áo, người cũng phù lên thành một quả cầu. Kết hợp với quầng thâm khỏi phải nói tạo hình này khiến Phác Chí Mân không nhịn được mà cười cả buổi.
"Cười cái mà cười. Ta đấm ngươi bây giờ đó, chim lùn" Kim Thái Hanh tức giận chau mày đe dọa.
Mà cái điệu bộ này trong mắt của Phác Chí Mân càng mắc cười nha. Y cười đến độ mắt híp thành hai đường thẳng, miệng thì cứ haha không ngớt. Kim Thái Hanh đứng dậy mang y vật xuống đất tát tát vào mặt, y thì mới giơ hai tay chịu thua.
Nghiêm chỉnh đứng dậy ngồi trên ghế nói chuyện. Phác Chí Mân thán phục nói: "Nhớ hôm qua vẫn còn nằm ở trên giường khóc mà hôm nay có đủ sức để quật ngã ta. Quả thực lợi hại nha"
Kim Thái Hanh ghét bỏ nói: "Không nói được lời hay ý đẹp thì câm miệng".
Phác Chí Mân nhe răng nói: "Không nói, không nói nữa, thưa đại ca"
Thuần Lam lại mang đến một chén thuốc cho anh uống. Kim Thái Hanh phải nhăn mặt khi uống thứ thuốc này vì quá đắng. Phác Chí Mân nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của anh lúc uống thuốc lại cười khặc khặc không thôi. Đợi khi anh giơ quyền lên thì mới chịu ngậm mồm.
Uống thuốc xong, Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài sân thấy thiếu đi một nhóc tỳ nghịch ngợm ở bên ngoài. Lòng liền không khỏi buồn rầu. Phác Chí Mân thắc mắc hỏi: "Bị táo bón hả? Mặt nhìn buồn vậy"
Kim Thái Hanh quay sang nhìn y vừa cười vừa trợn mắt. Tay đưa đến lên tai y vừa nhéo vừa nói: "Ừ đúng rồi. Ta bị táo bón có được chưa hả?"
Phác Chí Mân ăn đau liền mở miệng xin tha.
"Đại ca, em xin lỗi. Là em táo bón không phải đại ca" Kim Thái Hanh nguôi giận liền bỏ qua cho y.
Song lại thở dài hỏi y.
"Chuyện mấy hôm trước, có phải thấy ta rất ngu không?"
Phác Chí Mân nghiêm túc trả lời: "Người không ngu. Ngươi chính là rất là ngu. Ngu đến không thể tả nổi, ngu bất chấp mọi thứ, ngu mà ta phải gọi là bà cố của ngu luôn á"
Kim Thái Hanh đưa cùi chỏ lên sát góc mặt của y.
"Nói lại xem"
Phác Chí Mân mắt đảo như rang lạc nói: "Người mà ngu thì còn ai thông minh. Phải nói người thuộc dạng dân trí nhất mà ta từng gặp nha. Người vừa tài giỏi lại còn đẹp như này. Gọi là tài sắc vẹn toàn đó có biết không, haha, chính là như vậy"
"Hỏi nghiêm túc. Người cảm thấy ta thế nào?"
Phác Chí Mân nhìn anh thở dài nói: "Nói ngu thì không phải. Nhưng ngươi hơi ngốc, vốn dĩ chốn hậu cung này không hợp với ngươi"
Kim Thái Hanh gật đầu bảo ưm ta biết rồi. Phác Chí Mân lại hỏi: "Mà nè, tại sao người vì một con chó mà phải quỳ giữa trời tuyết như vậy? Lại còn cả người ướt nhèm. Bộ không thấy lạnh hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-