58. Bạn hay thù!?

112 9 6
                                        

Trái với suy nghĩ ban đầu,  Kim Thái Hanh không hề cảm thấy khó chịu do thể trạng cơ thể hôm qua mà thậm chí còn có chút thoải mái,  ấm áp vì được bao chọn bởi thứ gì đó.  Thứ gì đó?  Hai hàng mi khẽ động,  nháy nháy mấy lần trước lấy được chút ít tỉnh tảo.  Hóa ra thứ ấm áp kia trong suy nghĩ của Kim Thái Hanh chính là vòng tay rắn rỏi đang vòng sang eo anh.  Chính đầu của anh cũng gác lên cánh tay còn lại của Điền Chính Quốc từ lúc nào không hay. 

Thức dậy trong tình trạng mặt mũi áp vào cổ của người nọ,  Kim Thái Hanh có chút khó xử không biết nên làm thế nào.  Nhưng cũng nhanh trong lật lại tình thần hai tay chống lên ngực hắn đẩy ra,  kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Nhưng có vẻ điều này có hơi vất vả với Kim Thái Hanh,  khi vòng tay tưởng chừng chỉ hững hờ gác ngang eo anh hóa ra lại chắc chắn đến vậy.

Điền Chính Quốc sau đó cũng từ từ mở mắt nhìn xuống dáng vẻ chật vật của anh.  Khóe miệng không tự chủ cong lên bật ra tiếng cười khúc khích thỏa mãn.  Lúc này,  Kim Thái Hanh ngước mặt lên nhìn hắn.  Từ phía dưới nhìn lên nhìn thấy xương hàm góc cạnh của hắn,  mắt cũng đang cong xuống vì cười vui vẻ,  chẳng hiểu sao càng nhìn thấy tên hoàng thượng chết tiệt này cũng không đáng ghét như anh vẫn nghĩ. 

Nhưng sau đó,  anh liền nhăn mặt quát: "Bỏ ra"

Điền Chính Quốc không cười nữa,  chỉ lẳng lặng siết càng chặt cánh tay đang ôm eo anh,  kéo Kim Thái Hanh vào cái ôm ấm áp của mình.

"Hay ngủ thêm một chút nữa đi.  Bây giờ vẫn còn sớm mà".  Giọng nói cũng trầm khàn do mới ngủ dậy.

"Không,  chừng này cũng tầm canh ba rồi.  Xuất phát sớm một chút vẫn hơn".  Nói xong tay cũng lén nhéo vào múi cơ trên bụng Điền Chính Quốc buộc hắn buông mình ra.

Miệng hắn kêu oai oái rồi buông Kim Thái Hanh,  ôm lấy cơ bụng mình quằn quại trên giương.

"Hu,  vô tình thấy sợ.  Ta chỉ muốn tốt cho người thôi mà"

Kim Thái Hanh không thèm quan tâm đến trình độ diễn xuất  lố bịch của hắn. Điền Chính Quốc thôi kêu ca,  đứng dậy đi về phía chỗ Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn anh. 

Hắn có vẻ không thôi ý định ăn vạ anh.  Tay cầm lấy cánh tay Kim Thái Hanh nhân lúc anh không để ý kéo về phía bụng mình.  Tay còn lại vạch vạt áo lên đặt bàn tay Kim Thái Hanh lên vết nhéo vừa rồi.  Mặt mày rầu rỉ nói: "Nam Phi xem,  người nhéo trẫm đến bầm cả máu rồi"

Lúc nhìn thấy dấu vết chính mình gây ra,  Kim Thái Hanh liền nhìn Điền Chính Quốc một cách đầy thương hại.  Tay ấn mạnh vào vệt bầm kia.  Cơn đau đớn dồn đến bất ngờ,  hắn buông bàn tay mảnh khảnh coi bộ vô hại kia ra mà nhăn mặt.

Dừng lại trò bỡn cợt nhạt nhẽo của mình,  Điền Chính Quốc  nghiêm túc lấy ra một bản đồ lớn đã phát thảo toàn bộ những cung đường ở đây.  Chỉ ra hai con đường mà bản thân nghi ngờ nhất rồi nói với anh.

"Để dễ dàng qua mặt người khác,  hẳn là hắn đã chọn hai con  đường này để vận chuyển hàng cấm"

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu cảm thấy điều hắn nói rất hợp lý. Sau đó bàn bạc một chút về việc mai phục các cung đường trên.  Kim Thái Hanh muốn tạch riêng ra để tiện theo dõi,  nhưng Điền Chính Quốc không đồng ý.  Hắn cho rằng việc vận chuyển chất cấm sẽ có rất nhiều người,  lão Lý lão ta không ngu ngốc đến mức chỉ để vài tên nhãi nhép lưu chuyển thứ đồ như vậy.  Sau cùng vẫn là cả hai nên đi cùng nhau để tiện cho việc tương trợ lẫn nhau lúc nguy cấp. 

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ