Đúng lúc ấy, một tiếng "ầm" vang lên.
Cánh cửa bị đá mạnh bật tung, phát ra âm thanh đau đớn khô khốc. Hai ánh mắt trong phòng lập tức dừng lại nơi cửa vừa mở. Kim Thạc Trân bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng chưa kịp cất lời đã nhìn thấy hai người bên trong. Y thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua không gian có chút kỳ lạ, rồi đột ngột quay đầu bỏ đi không nói một lời.
Trước đó, vì quá nóng lòng, Kim Thạc Trân vội vã đạp cửa xông vào mà không suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng gần nhau, không khí mơ hồ khiến y nhận ra bản thân chẳng khác gì một con kì đà cản mũi, thế nên mới quyết định rút lui trong âm thầm.
Kim Thái Hanh trông thấy Kim Thạc Trân, sắc mặt lập tức thay đổi. Biểu cảm như gặp phải ma quỷ, anh lo sợ y đã nghe được những lời sằng bậy vừa rồi của Điền Chính Quốc. Cảm giác xấu hổ ập đến khiến tai anh nóng rực, mặt đỏ bừng tựa người đang sốt cao, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống trốn.
Trái lại, Điền Chính Quốc chỉ khẽ nheo mắt, nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh mà đôi đồng tử thoáng lên nét xấu xa. Hắn hắng giọng, gọi giật Kim Thạc Trân lại:
"Đại học sĩ, ở lại đi. Ngươi vừa đến, trẫm cũng có vài chuyện muốn bàn."
Kim Thạc Trân quay người lại, nhìn tình huống trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Tuy cảm thấy bầu không khí không ổn, nhưng nghĩ đến việc sáng nay làm y lo lắng, y quyết định ở lại, dù trong lòng thấp thỏm.
Kim Thái Hanh cố gắng trấn tĩnh, vứt bỏ cảm giác xấu hổ quay sang lườm Điền Chính Quốc một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn thiêu cháy hắn tại chỗ. Nhưng hắn lại không chút nao núng, nhếch môi cười nhàn nhạt, trong đầu tự huyễn hoặc rằng ánh mắt ấy là một kiểu liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý.
"Nam Phi của trẫm quả nhiên thật thú vị," hắn nghĩ, khóe môi cong lên với vẻ vô sỉ không thể chối cãi.
"Quốc, rốt cuộc ngươi đang có kế hoạch gì mà tự nhiên lại nói năng thiếu suy nghĩ như vậy!?" Kim Thái Hanh chăm chăm nhìn vào Điền Chính Quốc, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào hắn để nhận được một câu trả lời thỏa đáng.
Điền Chính Quốc ngả người ra sau, chậm rãi đổi tư thế ngồi, đôi mắt nheo lại, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn ngước lên, ánh mắt giao với anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần..." Hắn kéo dài giọng, nhưng chưa kịp dứt lời, bàn tay của Kim Thái Hanh đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng hắn.
"Im ngay!" Anh đỏ mặt, quát lớn, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa pha chút tức tối. "Bây giờ không phải lúc để đùa đâu!"
Điền Chính Quốc không hề bối rối, trái lại, hắn nhìn Kim Thái Hanh với vẻ tinh quái. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay đang che miệng mình, ngón tay cố ý sượt qua da anh một cách đầy mờ ám. Kim Thái Hanh như bị điện giật, rụt tay lại ngay lập tức, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn hắn.
Hắn thản nhiên thu tay, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Hình như Nam Phi hiểu lầm điều gì đó thì phải. Ta chỉ muốn nói... chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của lão Lý kia thôi." Nói đến đây, ánh mắt Điền Chính Quốc cố ý liếc sang nhìn anh, nét cười mập mờ vẫn chưa biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)