33. Làm thơ.

195 28 8
                                        

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh liền trở lại như bình thường. Thậm chí còn đặc biệt khỏe mạnh hơn trước nữa. Anh cảm thấy khỏe khắn liền chạy nhảy tập thể dục. Hít đất tận 200 cái. Ngọc Nhi Thuần Lam lo lắng chạy đến ngăn lại anh mới thôi tập. Ăn sáng xong thì vẫn phải uống thuốc.

Kim Thái Hanh trề môi nói: "Ta đã khỏe rồi. Cũng không cần phải uống thuốc làm gì nữa"

Thuần Lam không đồng ý nói: "Công tử phải uống hết liều thuốc đã kê mới khỏi hoàn toàn được. Không được từ chối"

Kim Thái Hanh ngoan cố nhõng nhẽo nói: "Không muốn đâu. Nếu mấy em thích thì cứ uống đi. Ta không uống, hứ"

Thuần Lam cằn nhằn một hồi thì Kim Thái Hanh mới chịu uống. Uống xong thì mặt cũng nhăn như khỉ. Nhanh tay rót cho anh một cốc nước để anh uống thì mới dễ chịu đi.

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế đá nhìn trời xanh. Sau đó lại nhìn hai nhà hoàn của mình nói: "Hôm trước ta có mang về một chú chó đó. Nó đâu rồi?"

"Chúng em đã cho nó ăn rồi. Hình như đang nằm trong phòng á" Ngọc Nhi vừa quét sân vừa trả lời.

"À, đúng rồi. Ta có mang về vài món đồ cho mấy em ở trong tay nải. Để ta lấy cho" Kim Thái Hanh từ từ nói.

Ngọc Nhi Thuần Lam nghe mình có quà vui lắm cũng chạy theo anh nhìn xem là cái gì.

Kim Thái Hanh cầm ra hai hộp phấn đưa cho hai cô mỗi người một hộp.

"Cái này ta nghe bảo nữ nhân rất thích. Lại thuần tự nhiên nên mới mua cho các em. Nữ nhân phải biết ăn diện một chút"

Kim Thái Hanh mang chú chó hôm qua ra ngắm một chút. Ở hiện tại Kim Thái Hanh cũng có nuôi một con chó đáng yêu tên Than. Là loài chó phốc sóc lông có màu blacktan. Nhỏ là cục cưng bé nhỏ anh nuôi từ lúc nó còn bé tẹo cứ hay lẽo đẽo theo anh. Bây giờ nhìn lại bé cưng này cũng là giống chó phốc sóc. Có điều nó lại có màu trắng bóc rất sạch sẽ. Vừa bế lên tay nó đã vui vẻ dụi dụi vào tay của anh. Miệng còn há ra khoe mấy cái răng nho nhỏ với chiếc màu đỏ của mình. Bế ẻm lên cao nhìn một chút liền nói.

"Đặt con tên Bạch Tuyết nhé. Từ nay ta là ba của con nha"

Bạch Tuyết hình như cũng rất thích tên này nên kêu lên mấy tiếng. Anh thả nhỏ xuống chân chạy chạy. Bé nhỏ nhìn ba chạy xa cũng lẽo đẽo chạy theo. Chơi đùa với Bạch Tuyết một lúc cũng đến giờ trưa. Ăn cơm trưa xong đi ngủ trưa.

Buổi chiều anh quyết định cùng Ngọc Nhi Thuần Lam ra ngự hoa viên đi dạo một chút. Nguyên cả tuần ở Hàn Ngọc Cung khiến Kim Thái Hanh đã chán ngấy.

Lúc đi đến liền thấy Điền Chính Quốc cũng với một số phi tần khác cũng ở đây. Kim Thái Hanh quyết định quay đầu chạy mất.

"Tự nhiên ta không muốn đi ngự hoa viên nữa. Chúng ta về thôi" Kim Thái Hanh nói với hai nàng.

Thuần Lam hỏi: "Công tử thấy mệt trong người ạ?"

Kim Thái Hanh gật đầu. Quay đầu lại bước được vài bước thì Điền Chính Quốc gọi lại.

"Nam Phi, trùng hợp vậy. Người cũng ở đây sao?"

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ