20. Đi săn.

183 26 2
                                        

Sáng hôm sau, cuộc thi săn bắn bắt đầu. Kim Thái Hanh từ sáng sớm đã chẳng buồn rời giường, nhưng hai tiểu nô tỳ ríu rít bên tai, cứ lải nhải mãi, khiến anh bị kéo dậy bất đắc dĩ. Nghe nói, lần này nhiều vị phi tần muốn lấy lòng Điền Chính Quốc cũng tham gia, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt từ sớm.

Vừa đến nơi tập hợp, Kim Thái Hanh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt lười biếng lướt qua các vị nương nương đang chật vật tập cưỡi ngựa. Nhìn họ vất vả thế, anh chỉ biết lắc đầu cảm thán: Không biết cưỡi thì thôi, việc gì phải tự làm khó bản thân chỉ vì hắn ta chứ?

Kim Thái Hanh chẳng hứng thú đứng xem, liền đi vòng qua đám người rồi tìm một góc bàn lót trà, ung dung ngồi xuống uống nước. Thục Phi nhìn thấy, vui vẻ tiến lại gần, giọng ngọt ngào:

"Thái Hanh ca ca, huynh có tham gia đi săn không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, giọng thờ ơ:

"Không có. Muội có tham gia không?"

Thục Phi cười tươi, ánh mắt sáng lên:

"Muội cũng không. Muội không biết cưỡi ngựa. Lúc đầu còn lo sẽ không có ai ở lại, may mà có huynh cùng bầu bạn."

Kim Thái Hanh chỉ cười nhạt, chưa kịp đáp lại thì Hiền Phi từ xa đã bước tới, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, giọng điệu đầy chất vấn:

"Nam Phi, sao người còn ngồi đây?"

Kim Thái Hanh liếc nhẹ, trong lòng khó chịu. Sao không được ngồi? Bộ chỗ này của cô chắc? Nhưng anh chẳng buồn trả lời, chỉ làm ngơ.

Hiền Phi thấy mình bị bơ đẹp thì tức đến đỏ mặt, nhưng Di Nguyệt đi cùng đã kịp ngăn nàng ta lại. Di Nguyệt cười mỉa, nhưng lời nói mang tính sát thương rõ rệt:

"Mấy vị nương nương khác đều đang tập cưỡi ngựa để cùng bệ hạ đi săn. Nam Phi chẳng phải là nam nhân duy nhất trong cung sao? Lí nào lại ngồi ru rú ở đây, thật mất mặt."

Kim Thái Hanh ngồi thẳng lưng, thái độ ung dung, không mảy may dao động:

"Cô nói gì thì cứ cho là vậy đi."

Di Nguyệt sững sờ, không ngờ Kim Thái Hanh lại thản nhiên như thế. Bình thường người khác phải phản bác vài câu, đằng này anh đáp trả gọn lỏn, khiến cô ta á khẩu không biết nói gì thêm.

Hiền Phi kéo tay Di Nguyệt, cả hai tức tối bỏ đi.

Kim Thái Hanh ở lại thêm một lúc, cảm thấy buồn chán, liền đề nghị với Thục Phi:

"Thôi, ở đây cũng chán. Hay muội với ta ra ngoài hóng mát một chút?"

Thục Phi vui vẻ đồng ý, hai người thong thả rời khỏi nơi náo nhiệt, tìm chút bình yên bên ngoài.

Di Nguyệt thoáng thấy Điền Chính Quốc đang tiến đến, trong lòng dâng lên một tia kiêu hãnh. Cô nhẹ nhàng vén áo, uyển chuyển trèo lên ngựa. Chỉ trong nháy mắt, Di Nguyệt thúc dây cương, con ngựa lao vút đi một vòng đầy uy phong, để lại ánh mắt trầm trồ và những lời tán thưởng không dứt từ các vị phi tần.

"Di Nguyệt công chúa quả là xuất sắc, cưỡi ngựa còn khéo léo hơn cả nam nhân."

Nam Giang vốn là vùng đất du mục, từ nhỏ Di Nguyệt đã lớn lên cùng những buổi luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung. Với cô, việc này chẳng khác nào bản năng, nhẹ nhàng như hơi thở. Thế nhưng, sự phô diễn tài năng ấy dường như chẳng mảy may lọt vào mắt Điền Chính Quốc. Ánh mắt hắn, thay vì ngắm nhìn vòng đua đầy tự hào kia, lại lặng lẽ hướng về một góc nhỏ, nơi một người đàn ông vô tâm vô phế đang trò chuyện vui vẻ cùng Thục Phi.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ