21. Truy sát (1)

188 24 0
                                        

Hắc mã, bực bội và hoang dại, lao thẳng vào lòng rừng sâu, mang theo Kim Thái Hanh như một cơn gió vội vã. Ngay khi con ngựa đen dừng lại, anh bị ném bật xuống đất, đầu óc quay cuồng, ánh mắt loang loáng những ngôi sao lấp lánh.

"Aaa, đau vãi. Cái con ngựa ngu ngốc này!" Lời trách móc thoát ra từ môi anh khi cảm giác đau đớn chạy dọc từ chân lên đầu. Nhìn xuống, chân trái của anh đang sưng lên, có lẽ đã trật rồi.

Nhưng ngay cả khi đau đớn đến nỗi nghẹn thở, Kim Thái Hanh vẫn không ngừng lẩm bẩm. "Trời ơi, thằng nào ác độc bắt tên hù con ngựa của tao. Tao mà biết, tao đấm hết cả họ nhà mày." Câu chửi xối xả, như một trận gió giận dữ quật vào khoảng không. Dù chẳng biết kẻ nào đã bắn mũi tên, nhưng trong cơn tức giận, anh lôi hết cả tổ tông của hắn ra mà nguyền rủa.

Cố gắng giữ thăng bằng, Kim Thái Hanh nắm lấy một cành cây gãy gần đó, làm điểm tựa để đứng dậy. Đau đớn buốt nhói nhưng anh vẫn cắn răng, đôi mắt loang loáng nhìn quanh, cố gắng định vị.

"Mẹ nó, giờ ở đâu ta còn không biết. Kiểu này chưa săn được gì thì đã thành bữa trưa của đám thú dữ trong rừng rồi." Anh thầm chua xót, nghĩ đến cái kết chẳng mấy sáng sủa.

Từng bước chân nặng nề, đau đớn như muốn kéo anh xuống đất. Kim Thái Hanh chỉ còn biết chầm chậm tiến về phía trước, mắt quét quanh để tìm lối ra, nhưng cơ thể run rẩy đến mức không thể giữ vững. Bất chợt, một tiếng động sột soạt phát ra từ phía bên trái, nghe như có gì đó di chuyển trong đám lá rừng.

Lòng anh thắt lại, lo sợ một con thú dữ đang rình rập. Nhịp thở chậm lại, đôi mắt mở lớn như muốn nhìn xuyên qua tán lá dày đặc, thân thể khẽ nép vào một gốc cây cổ thụ, cố gắng giữ mình ẩn khuất và lắng nghe, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, chờ đợi điều tiếp theo.

Tiếng sột soạt của lá cây và tiếng bước chân rạo rạo ngày một gần. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo hơi thở gấp gáp:

"Hình như con ngựa đó đã phi quá đây. Sao lại mất dấu rồi?"

Lời nói của kẻ lạ làm tim Kim Thái Hanh đập mạnh như muốn vỡ ra. Lần đầu tiên, anh cảm thấy niềm vui sướng khi nghe thấy có người ở gần, nhưng sự vui mừng ấy chẳng được bao lâu thì đã bị xóa nhòa bởi câu nói tiếp theo của người kia.

"Đại ca đã lệnh phải bắt bằng được tên Kim Thái Hanh đó. Bây giờ người ngựa đều mất tích không biết ở đâu rồi."

Sắc mặt Kim Thái Hanh nhợt nhạt, từng câu từng chữ như cắt vào tim anh. Nhận ra mình đã bị truy lùng, anh cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đã bị đá ra ngoài bầu trời, chỉ còn lại cảm giác rét lạnh bao trùm. Đang trong cơn hoảng loạn, anh nghe có tiếng xào xạc của ai đó lục tìm, rồi một tiếng nói khác vang lên:

"Ê, ta nhìn thấy máu với mảnh vải có màu trùng với y phục của nó ở đây."

Kim Thái Hanh nghẹn thở, sự lạnh lẽo trong lòng anh như được khoác lên tấm áo giáp sắt. Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lùng đâm sâu vào trái tim anh, máu đã rỉ ra trên đất vẫn chưa kịp khô. Chắc chắn, nếu họ phát hiện ra, anh sẽ chẳng còn đường sống nữa.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ