51. Bàn Chuyện Chính Sự.

214 23 14
                                        

Thoáng cái mà Kim Thái Hanh đã mang cơm cho họ Điền được hơn một tuần, mỗi ngày cứ đến giờ cơm liền cho một Kim Thái Hanh mang cặp lòng chứa đầy đồ ăn ngon đến cho hắn.

Mặc dù, đã đến Ngọc Tâm điện không dưới mười lần, nhưng lần nào đối với Kim Thái Hanh cũng như lần đầu cả. Dù đã nghe qua sách vở hay thậm chí nơi mà vua ở đã được mô phẩm qua các bộ phim thì chính anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi được trực tiếp diện kiến nơi đây. Đối với Kim Thái Hanh, lục cung, nơi mà các phi tần ở đã quá đỗi đẹp đẽ rồi đi, cho đến khi đến Ngọc Tâm điện của Điền Chính Quốc, anh mới ngợ ra một điều, vốn dĩ chốn lục cung kia còn chẳng đáng để so sánh với nơi này.

Không gian xung quanh được bố trí tĩnh lặng, với các khu vườn nhỏ có trồng hoa, cây cảnh, trong vườn còn được bày trí tiểu cảnh hồ sen, non bộ để hắn tiện thể tản bộ nhằm thư giản đầu óc. Nơi này còn được trang trí bằng các đèn lồng, các cổng vòm bằng đá, tạo cảm giác thanh bình, thiền định. Nơi đây là một không gian riêng biệt, được bảo vệ nghiêm ngặc, chỉ có một số ít người có thể tiếp cận nơi này. Vì là nơi để nghỉ ngơi, vì vậy mọi chi tiết trong khôn gia này được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái tối đa, nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm của bậc quân vương.

Bên trong Ngọc Tâm điện, phòng ngủ của hắn nằm ở vị trí trung tâm, với giường ngủ lớn làm bằng gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo, có màn trướng bằng nhung thêu hoa văn rồng phượng. Giường được đặt ở vị trí cao, gần cửa sổ lớn để có thể tận hưởng không khí trong lành từ hồ sen quanh điện. Ngoài phòng ngủ, Ngọc Tâm điện còn có nhiều phòng nhỏ hơn, như thư phòng, nơi Điền Chính Quốc có thể đọc sách, suy ngẫm hoặc viết chiếu chỉ. Thư phòng được trang trí bằng kệ sách bằng gỗ chạm khắc, với nhiều cuốn sách quý và các dụng cụ thư pháp tinh tế. Căn phòng này cũng có cửa sổ lớn hoặc ban công nhìn ra vườn để vua có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên. Nơi này được trang trí lộng lẫy, với các chi tiết tinh xảo như long trụ, các hoạ tiết long phượng và cá bức phù điêu chạm khắc trên cột.

Hay tin Kim Thái Hanh lại mang cơm đến cho mình. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi chờ Kim Thái Hanh tại bàn lớn giữa điện, nhưng đợi mãi vẫn thấy anh mãi chưa vào, hắn hoài nghi tự thân đi tìm anh. Lúc bước ra ngoài thì vừa lúc nhìn thấy, bóng dáng của người hắn đợi lúc giờ đang chăm chú nhìn tượng lân trước cổng điện.

Kim Thái Hanh mấy lần lướt qua đây đã để ý, trước cổng điện có hai bức tượng lớn được đúc hoàn toàn bằng đồng này. Chúng có kích thước lớn, với các đường nét chạm khắc tỉ mỉ, uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ. Liệu với kĩ thuật của thời này, việc có thể đúc ra một khối đồng lớn như vậy quả là khó tin, lại còn bàn đến các đường nét chạm khác kia nữa, khẳng định đây hẳn là tác phẩm của một ngưởi thợ rất có tay nghề. Kim Thái Hanh không kìm được mà cẩn thận chạm lên các phần gồ ghề trên tượng để cảm nhận.

Điền Chính Quốc cau mày khó chịu, như vậy mà lại coi cái tượng vô chi vô giác này hơn cả hắn mà quan tâm. Hắn bên trong này đợi cơm anh, anh lại đi sờ mó cái tượng đồng, quả thực không cam tâm.

Điền Chính Quốc tiến đến hỏi anh: “Nam Phi, có hứng thú với bức tượng này sao? Ta kêu người đúc cho ngươi!!!”

Lời nói thì có vẻ là có ý tốt nhưng giọng điệu Kim Thái Hanh vừa nghe thấy đã nghe ra trong đó có vài phần mỉa mai. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng từ chối hắn, khoé léo lôi kéo hắn vào bên trong điện.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ