Kim Thái Hanh tạm trú ở Kim gia đã gần nửa tháng, mỗi ngày đều ung dung tự tại. Nhưng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được lâu khi Kim thừa tướng gọi anh đến dặn dò:
"Hanh nhi, ngày mai con nên trở về cung rồi. Lưu lại lâu thêm chỉ khiến người khác dị nghị."
Kim Thái Hanh nhíu mày, bày ra vẻ mặt không cam tâm:
"Phụ thân, thân thể con vẫn chưa khỏe hẳn. Chuyện này sao có thể gấp gáp như vậy được? Con cần thêm thời gian để tịnh dưỡng a!"
Kim thừa tướng gõ quạt lên bàn, giọng nói không cho phép phản bác:
"Không được. Thân là Nam Phi, suốt ngày ở nhà mẹ đẻ không phải là chuyện tốt. Người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ nói Kim gia ta làm trái phép tắc hay sao? Phải trở về đúng lễ nghi."
Kim Thái Hanh mím môi, bày trò làm nũng. Anh bước đến sau lưng Kim thừa tướng, hai tay mềm mại đặt lên vai ông, xoa bóp hết sức lấy lòng.
"Phụ thân, con biết người thương con nhất mà. Cho con ở thêm mấy ngày nữa thôi. Hết tuần này con cam đoan trở về!"
Kim thừa tướng vẫn giữ thái độ cứng rắn, ngay cả khi anh đẩy ánh mắt cầu cứu sang Kim phu nhân. Thế nhưng bà cũng chỉ thở dài, khẽ lắc đầu:
"Hanh nhi, trong cung là nơi con phải về. Ở đây lâu ngày chỉ khiến người ta đồn thổi không hay, chẳng phải con sẽ chịu thiệt thòi sao?"
Kim phu nhân tuy thương con, nhưng cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Bà lo lắng nếu để Kim Thái Hanh tiếp tục tránh mặt trong cung, khi trở về anh sẽ khó đối phó với những kẻ luôn nhăm nhe tranh sủng.
Kim Thái Hanh tức tối, đôi mắt tròn như nai con cụp xuống, lại đành lùi một bước:
"Vậy cho con ở lại hết hôm nay đi! Dù sao ngày mai cũng phải đi, phụ thân đừng quá nghiêm khắc nữa mà."
Kim thừa tướng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Nhận được cái gật đầu hiếm hoi ấy, Kim Thái Hanh phấn khởi bật dậy như một cơn gió, định chạy ra ngoài để hưởng trọn ngày cuối cùng tự do. Nhưng chưa kịp bước qua cửa, Kim thừa tướng đã chặn lại:
"Hanh nhi, hôm nay cũng không được ra ngoài. Ở yên trong phủ đệ. Nếu ta biết con dám bước chân ra khỏi cửa, lập tức phái người áp giải con hồi cung ngay!"
Kim Thái Hanh quay đầu lại, há hốc miệng kinh ngạc:
"Phụ thân, con đã bị nhốt ở đây gần hai tuần rồi đó! Hôm nay là ngày cuối cùng cũng không cho con ra ngoài sao? Để con hít thở chút không khí cũng không được à!?"
Kim thừa tướng nghiêm giọng, không hề lay chuyển:
"Không được. Kẻ ám sát con vẫn chưa tìm ra, ta không thể để con gặp nguy hiểm. Ở yên trong nhà là tốt nhất."
Kim Thái Hanh tức đến mức gân xanh nổi trên trán, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, cuối cùng vẫn đành hậm hực quay về phòng. Trước khi đi, anh còn lầm bầm như trẻ con bị tước đồ chơi:
"Suốt ngày chỉ biết cấm đoán... Con mà có bị ngột ngạt đến phát bệnh thì người nhớ đấy!"
Kim Thái Hanh nằm dài trên bàn đá, đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời xanh thẳm qua tán cây. Ngọc Nhi và Thuần Lam đều không có ở đây, còn bản thân anh thì như chú chim bị nhốt trong lồng, ngóng trông từng ngày được tự do. Chân đã lành, nhưng phụ thân lại cấm cửa không cho ra ngoài. Thật sự, cuộc đời này còn gì bi thảm hơn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
Hayran KurguKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-
![[KookV/Kooktae] Nam Phi](https://img.wattpad.com/cover/373954515-64-k118525.jpg)