Kim Thái Hanh dẫn Kim Nam Tuấn về Hàn Ngọc Cung để nói chuyện, không khí thoải mái giữa hai anh em.
"'Nương nương', dạo này người có khỏe không?" Kim Nam Tuấn hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Kim Thái Hanh bĩu môi đáp lại: "Đại ca, huynh ngừng trêu ta có được không?"
Kim Nam Tuấn cười nhẹ: "Trước giờ đệ luôn gọi ta là huynh trưởng mà."
Kim Thái Hanh lắc đầu, không mấy quan tâm đến cách xưng hô: "Ai biết mấy người xưng hô thế nào."
Anh gãi đầu, vẻ bối rối nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ: "Thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi mà."
Kim Nam Tuấn nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, để lộ hai lúm đồng tiền đặc trưng. Cảnh tượng này khiến Kim Thái Hanh chợt nhớ đến anh trai của mình trong kiếp trước. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể có một sự kết nối sâu xa với những người trong đời anh, từ trợ lý Trịnh Nghi, Phác Chí Mân, Mẫn Doãn Kì, đến cả Kim Nam Tuấn. Chỉ duy nhất không có Điền Chính Quốc. Chắc chắn là do kiếp trước hắn đã mang anh đi chém đầu, vì thế kiếp này mà gặp lại thì chắc chắn hắn phải đầu thai thành a cẩu mới đủ trả hết nợ.
"Đại ca, huynh ở đây được bao lâu? Lần này về có lâu không?" Kim Thái Hanh hỏi, giọng có chút mong đợi.
Kim Nam Tuấn thở dài, vẻ mặt có chút ưu tư: "Việc đó còn phải tùy thuộc vào quân Nam Giang. Dạo này ta thấy họ có vẻ án binh bất động. Chắc chắn đang âm mưu gì đó."
Theo những gì Kim Thái Hanh nhớ về lời kể của tiền kiếp, quân Nam Giang bắt đầu tấn công thành vào tháng 6 năm sau, tức là còn gần một năm nữa. Đó cũng là thời điểm mà gia đình Kim bị vu oan tội phản quốc. Lúc đó, nhà Kim bị truy sát tàn khốc, người thân bị giết hại, cảnh tượng thật sự hỗn loạn và bi thương. Kim Thái Hanh lúc đó là Nam Phi, một người trong hoàng cung, đã trở thành mục tiêu của dân chúng và quần thần, những người yêu cầu hoàng thượng xử lý y. Dưới sức ép quá lớn từ phía họ, buổi hành quyết được tổ chức.
Vài ngày trước khi bị hành quyết, Kim Thái Hanh bị bắt giam trong ngục, chờ đợi cái chết đến với mình. Vào ngày hành hình, trời mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu sự kiện này. Dù điều kiện không thuận lợi, buổi hành quyết vẫn được tiến hành. Khi đao phủ chuẩn bị vung đao, một tia sét bất ngờ đánh xuống, giết chết hắn ngay tại chỗ. Dân chúng đứng xung quanh hoảng sợ, không biết phải làm gì.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh lúc ấy vẫn đứng đó, lạnh lùng, ung dung, chẳng chút dao động. Y đã mất đi gia đình, bạn bè, thậm chí là người hầu thân thiết như Ngọc Nhi và Thuần Lam, từng người từng người một chết ngay trước mặt y. Nhưng đến lúc đó, không một giọt nước mắt nào rơi khỏi mắt Kim Thái Hanh. Y không muốn cho bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của mình, chỉ còn lại sự căm phẫn vô cùng đối với đám người kia. Dù vậy, cái chết vẫn không thể tránh khỏi. Y bị hành quyết dưới lưỡi đao sắc bén ấy.
Trong giây phút cuối cùng, trước khi mất đi ý thức, Kim Thái Hanh nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc, không có chút cảm xúc nào. Y nhận ra rằng với hắn, y chỉ là một con cờ vô nghĩa, một người chẳng đáng để hắn phải lưu tâm. Chắc chắn hắn sẽ không khóc vì một người như y.
![](https://img.wattpad.com/cover/373954515-288-k118525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/Kooktae] Nam Phi
FanfictionKim Thái Hanh xuyên không, trở thành nam phi bị ghẻ lạnh. -written by chi-