23. Về Kim gia

201 30 2
                                        

Khi bước đến trước cổng Kim gia, Điền Chính Quốc cảm thấy đôi chân mình đã mỏi nhừ, như sắp đổ gục. Dẫu vậy, hắn vẫn cắn răng giữ vững từng bước, cố không để cơ thể mình lung lay.Kim Thái Hanh trên lưng hắn đang yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có hơi thở nhẹ phả lên cổ là bằng chứng duy nhất chứng minh anh vẫn còn sự sống.
Gia nhân Kim gia thoạt nhìn thấy hai người liền cau mày. Trước mắt họ là một thanh niên dáng vẻ phong trần, áo quần rách nát, lại đang cõng một người trông bơ phờ, hốc hác. Chẳng mấy ai đoán được, người đàn ông rắn rỏi kia lại là bậc cửu ngũ chí tôn.

"Chắc là dân tị nạn," một người lẩm bẩm. "Nhìn bộ dạng này, chắc đi xin cơm thôi."

Một gia nhân khác nhanh tay bưng mâm cơm thừa định bước tới thì bỗng dừng lại khi nghe Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng đầy uy quyền:
"Thông báo với Kim thừa tướng. Nhanh lên."

Mấy gia nhân đứng sững. Họ thoáng nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn bối rối. Lời nói này mang khí chất không tầm thường, nhưng người nói ra lại mang bộ dáng xơ xác. Một gia nhân thì thầm với đồng nghiệp:
"Chuyện này không thể. Không thể gọi lão gia tùy tiện đến gặp các người được."

Chưa đợi họ bàn tán xong, Kim Thái Hanh đã khẽ cựa mình. Anh hé đôi mắt lờ đờ, giọng mệt mỏi cất lên:
"Tới rồi à?"

Điền Chính Quốc đáp gọn một tiếng "Ừ", rồi siết nhẹ cánh tay, giữ anh thật chặt.

Kim Thái Hanh dựa đầu vào vai hắn, giọng nhàn nhạt:
"Đã đến thì sao còn chưa vào? Chờ đợi gì nữa?"

Điền Chính Quốc nhếch môi, nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại tối lại khi nhìn những gia nhân trước mặt. Hắn chậm rãi nói, đầy ý tứ:
"Họ không cho vào."

Câu nói ấy như đánh thức ý thức của đám gia nhân. Một người nhanh chóng nhìn kỹ lại, rồi sững người nhận ra:
"Công tử?!"

Lời kinh hô của anh ta khiến tất cả xung quanh giật mình. Ánh mắt bọn họ chuyển từ ngờ vực sang hoảng hốt.

"Là nhị công tử! Mau, mau đi báo lão gia! Nhị công tử đã về!"

Không chờ đợi thêm, một gia nhân vội vã chạy vào trong, trong khi những người còn lại vội cúi mình kính cẩn mời:
"Mời công tử, mời hai vị vào trong!"

Gia nhân nghe lệnh liền nhanh chóng dẹp đường, kính cẩn mời hai người vào. Khi nhận được tin Kim Thái Hanh đã trở về, Kim thừa tướng cùng Kim phu nhân vội vã bước ra trước sảnh, vẻ mặt đầy lo lắng.

Kim phu nhân vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh, lập tức chạy nhanh tới, tay run run vươn ra định chạm vào anh, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của con trai. Đôi mắt bà đỏ hoe, giọng nói run rẩy:
"Hanh nhi! Con làm sao vậy? Chân con sao rồi? Còn vị công tử này là..."

Ánh mắt bà thoáng dừng lại ở Điền Chính Quốc. Dáng vẻ rách rưới, trên người còn phảng phất mùi máu và bùn đất của hắn khiến bà không khỏi nhíu mày, bất giác bước lùi lại một chút.

Kim thừa tướng bước ra ngay sau đó, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt dù có phần lấm lem của Điền Chính Quốc, ông lập tức nhận ra thân phận người này. Gương mặt ông chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng hốt, rồi nhanh chóng cúi mình:
"Hoàng thượng?! Sao người lại ở đây? Hanh nhi... con..."

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ