37. Lễ thường triều

138 26 1
                                    

Kim Thái Hanh, buổi sáng thức dậy mở cánh cửa bước ra sân vươn vai làm vài động tác thể dục, cảm nhận được có làn hơi lạnh đang bám chặt lấy mình. Lại quay đầu chạy tù tì trốn vào trong ổ chăn ủ ấm.

Bên ngoài sân cũng có tiếng người nói chuyện. Một lúc sau Thuần Lam liền đi vào gọi Thái Hanh. Kim Thái Hanh khó chịu chui đầu ra ngoài nói: "Không muốn. Trời lạnh chết được. Không muốn dậy đâu"

"Nhưng mà hoàng thượng muốn tìm công tử"

"Bảo với hoàng thượng, công tử của em bị cảm rồi. Không ra ngoài được" Kim Thái Hanh tìm ra đại một lý do nào đó để Thuần Lam nói với hắn.

"Thế sao? Hay là do Nam Phi người lười rời giường" Điền Chính Quốc từ lúc nào đã vào trong, đi đến nói.

Anh bị bắt quả tang có hơi bối rồi đành nói: "Mới sáng sớm hoàng thượng tìm thần có chuyện gì a?"

Kim Thái Hanh vẫn nhất quyết không rời khỏi ổ chăn nửa bước. Điền Chính Quốc tiến lại gần kéo chăn ra. Anh liền xuýt xoa bảo lạnh.

"Trẫm tìm đến là muốn nghe câu trả lời của Nam Phi" Hắn vừa cười vừa nói khi thấy Kim Thái Hanh run cầm cập vì lạnh.

Kim Thái Hanh quyết định hai tay tự ôm lấy thân mình xỏ dép đi đến bàn ngồi xuống.

"Hoàng thượng ngồi đi. Thần sẽ nói" Kim Thái Hanh vừa ôm vừa xoa xoa lấy thân thể mình.

Hắn cười một tiếng liền nói: "Nam Phi thay đồ theo ta tham gia lễ thường triều. Đến lúc đó nói cũng không muộn"

Ái, nói ở đó với ở đây khác gì nhau đâu trời.

"Hoàng thượng, hai nơi nói chỗ nào cũng như nhau. Hay nói chuyện ở đây đi" Kim Thái Hanh cười lấy lòng nói.

Nhìn thấy được quyết tâm của anh. Điền Chính Quốc thẳng thừng nói KHÔNG. Kim Thái Hanh bị dội một gáo nước lạnh, đành nuốt nước nước mắt ngược vào trong thay đồ theo hắn đến hội triều.

Lúc đi trên đường còn bắt gặp được cái ánh mắt đồng cảm của Kim Thạc Trân. Anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Từ sớm đã có đầy đủ văn võ bá quan tề tựu về đây. Ngoại trừ những vị đang phải trấn giữ biên cương còn lại đều có mặt đầy đủ.

Lúc bọn họ đến nhóm quan văn quan võ đang đấu đá võ mồm với nhau. Vừa nghe Tạ công công nói: "Hoàng thượng giá đáo". Hai nhóm quan văn quan võ mới ổn định lại, xếp hàng ngay ngắn chờ hắn bước vào.

Điền Chính Quốc đi vào tiếp sau đó là Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh. Đám người kia há hốc mồm khi nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng xuất hiện ở đây. Anh cũng thật muốn rơi nước mắt nga.

Các người nhìn tôi cái gì. Tôi có muốn đến đâu, đều tại cẩu hoàng đế gọi tôi đến ấy chứ.

Đám quan thần quỳ xuống hô to : "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Điền Chính Quốc phất tay nói: "Bình thân". Nghe xong đám người kia liền đứng dậy. Hắn cũng ngồi xuống.

Kim Thái Hanh cảm thấy lễ nghi này thật quá cứng nhắc. Chắc hợp với con người anh chút nào.

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ