4. Drama hậu cung!

272 30 8
                                    

Một tháng trôi qua kể từ khi Kim Thái Hanh được đưa vào Hàn Ngọc Cung, nơi vốn dĩ ít ai ngó ngàng đến, chẳng khác gì cái lãnh cung mà người ta vẫn đồn thổi trong cung cấm. Ban ngày nơi đây vắng vẻ đến nỗi không khác gì chùa Bà Đanh, chẳng có lấy một bóng người qua lại. Đôi khi, chính Thái Hanh cũng phải tự hỏi liệu có phải mình đang bị giam lỏng trong một ngôi đền hoang vu, hay đây chỉ là một thử thách của thời gian, khiến anh cứ mãi trôi dạt vào tận cùng cô tịch?

Cảnh vật trong cung không quá tệ, nhưng cũng không thể gọi là dễ chịu. Hai nàng hầu nhỏ là Ngọc Nhi và Thuần Lam là bạn đồng hành duy nhất của anh, cùng nhau trồng rau, nuôi cá, tạo thành một nhóm "tam nhân hành sự" nhỏ bé nhưng cực kỳ gắn kết. Hằng ngày, anh và hai nàng hầu tập tành trồng rau, tỉa tót hoa cỏ, và chẳng có gì thú vị hơn việc ngồi dưới bóng cây, câu mấy con cá rồi nướng ăn cho qua bữa. Đôi khi Thái Hanh còn mơ màng nghĩ, nếu cứ thế này một năm nữa, anh sẽ trở thành "Nam Phi đầu tiên có hai vợ".

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã, nhưng chẳng bao lâu, Ngự Thiện Phòng đột ngột cắt giảm khẩu phần ăn của anh. Thái Hanh cũng không tỏ ra quan tâm. Anh cười khẩy, đoán rằng hẳn là do anh thất sủng mà thôi. Chẳng phải trong cung này, mấy ai có thể giữ được thể diện lâu dài? Huống hồ anh, vốn là người không dễ nhụt chí, lại chuyển sang cái thái độ "nước lên thì thuyền lên", cứ thế mà tìm cách kiếm sống. Còn có gì thú vị hơn khi được tự tay trồng rau, nuôi cá, rồi thưởng thức thành quả ngay từ khu vườn nhỏ của mình?

Cảnh tượng cứ thế diễn ra ngày qua ngày. Hồ sen trong Hàn Ngọc Cung luôn tươi tốt, hương hoa nở ngát trong không khí. Cá trong hồ lấp lánh, bơi lượn dưới làn nước trong veo, không khí thanh tịnh như một bức tranh thủy mặc. Thái Hanh đôi khi ngồi dài bên hồ, bắt cá rồi nướng lên ăn cho đỡ thèm thịt, mấy ngày liền rau quả thôi cũng đủ làm anh cảm thấy sống lại được đôi chút. Vậy mà, thật trớ trêu, trong cảnh quan tươi đẹp như vậy, đôi lúc anh lại thấy lòng mình lạc lõng, ngỡ mình là một "công dân tốt" đang tự giam mình vào cung cải tạo để được miễn hạn vậy.

Còn nữa, vào mỗi trưa, khi ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, Ngọc Nhi và Thuần Lam lại đến gọi anh ra ăn cơm. Lời của các nàng bao giờ cũng dịu dàng như nước suối mát,  tự nhiên thấy có hai cô bạn nhỏ bầu bạn cùng mình cũng không tệ.  Hôm nay, anh quyết định làm một bữa cá nướng để đổi món. Những nàng hầu này đều thích thú vì kỹ nghệ nướng cá của công tử nhà mình  là ngon tuyệt, cá vừa chín tới, lớp da bên ngoài thơm nức mùi khói, thịt cá mềm ngọt, ăn vào lại có cảm giác tươi mới như chính hơi thở của đất trời.

Cái tài nấu nướng này vốn có từ nhỏ, khi Thái Hanh còn sống với ông bà nội ở một ngôi làng nhỏ yên bình. Những năm tháng đó, mỗi lần về quê, ông anh lại dắt theo thằng cháu nhỏ đi câu cá, trồng rau, học cách sống tự lập. Và từ những bữa ăn đơn giản nhưng đậm đà ấy, Thái Hanh cũng dần học được những bí quyết nấu nướng chẳng thua kém gì bà nội – người luôn làm những món ăn ngon, khiến lòng người chẳng thể quên. Những kỹ năng ấy, giờ đây chính là cứu cánh cho anh trong những ngày tháng vắng vẻ này.

Khi ba người đang ngồi quây quần bên đống lửa nướng cá, câu chuyện dần chuyển sang những chuyện ma mị, những chuyện kinh dị mà Thái Hanh muốn nghe cho khuây khỏa. Anh bắt đầu kể, vẻ mặt nghiêm túc như thật, giọng điệu chậm rãi để kích thích trí tò mò của hai nàng hầu:
"Mấy em có bao giờ nghe qua bà kẹ chưa?"

[KookV/Kooktae] Nam PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ