Chương 66: Thành lập tiểu đội

12 3 0
                                    

Hạ Phi là một người dễ bắt chuyện, chỉ mới quen mà đã nói chuyện sôi nổi với Trì Liên và Trình Húc Bác, Mục Tư Thần có việc muốn hỏi nhưng không thể xen vào cuộc trò chuyện.

Nhưng cũng may có Trì Liên và Trình Húc Bác, họ kiên nhẫn giải thích về trò chơi cho người mới Hạ Phi.

Họ không biết nhiều như Mục Tư Thần, nhưng những thông tin họ biết chắc chắn là thông tin an toàn, có thể biết ở cấp độ này, để họ giải thích cho Hạ Phi, tránh cho Mục Tư Thần biết quá nhiều mà không biết nói từ đâu.

Thư viện có chỗ ngồi, ba người tìm một cái bàn và bắt đầu trò chuyện.

Trì Liên và Trình Húc Bác chạy vào sau khi màn sương ở biên giới lĩnh vực tan biến, trong xe đẩy của Trình Húc Bác có một số thức ăn đã được Mục Tư Thần tịnh hóa, khi thấy Hạ Phi đói đến mức hạ đường huyết, anh ta lấy ra một ít thức ăn và nước từ xe đẩy, ba người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau.

"Ồ," Hạ Phi đã nghe rất lâu nhưng không hiểu rõ, đột nhiên nắm một nắm hạt dưa lên và tổng kết, "Trụ, lĩnh vực, năng lượng tình cảm và quy tắc các thứ quá phức tạp, tóm lại là cần theo chân Mục Tư Thần đi cướp lãnh thổ từ tay quái vật mạnh đến mức chỉ cần nhìn một cái là chết, phải không?"

"Khả năng tóm tắt tốt." Trì Liên như bên HR phỏng vấn đưa ra lời nhận xét.

Mục Tư Thần thấy cuối cùng họ đã nói xong, nhân cơ hội này chen vào hỏi: "Hai người đến đây lúc nào thế?"

Trình Húc Bác: "Chỉ sau mười phút cậu vào trò chơi, chúng tôi đã không thể ngồi yên, chẳng quan tâm ngày mai có đi làm hay không nữa, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi để tìm cậu. Nhưng khi chúng tôi vào thì không thấy cậu đâu, chúng tôi chỉ có thể đợi trước màn sương, đợi cho đến khi màn sương tan biến thì lao vào."

Mục Tư Thần: "Vậy anh..."

Mục Tư Thần đáp chậm nửa nhịp, vừa mới mở miệng đã bị Hạ Phi cướp lấy lời trước: "Vậy tại sao anh lại mang nhiều thức ăn vào đây như vậy?"

Đúng là miếng ăn cũng thể chặn được cái miệng của Hạ Phi.

Trình Húc Bác nói với anh ta: "Chúng tôi không dám ăn bừa thức ăn ở đây, lỡ bị ô nhiễm thì sao. Thức ăn ở nhà máy đã được đội trưởng Mục tịnh hóa, tôi đã đặt một ít trong xe đẩy, để tránh chúng ta bị kẹt trong 'Trụ' quá lâu mà không có thức ăn."

Hạ Phi, sau một đêm bị đói meo, rất thấm thía điều đó: "Tuyệt vời, sau này mang thêm ít thức ăn, trong tay có lương, trong lòng không loạn."

Cậu ta còn muốn nói gì nữa, nhưng Mục Tư Thần che miệng Hạ Phi lại: "Ông ăn trước đi, chờ tôi hỏi xong rồi hẵng nói chuyện."

Hạ Phi chỉ có thể nhét những lời vô nghĩa trong bụng.

"Chúng ta so sánh thời gian, khi mọi người vào trò chơi, thời gian thực là mấy giờ, trong trò chơi là mấy giờ." Mục Tư Thần lấy ra giấy bút nói.

Hạ Phi: "Tôi vào trò chơi khoảng 9 giờ 40 hoặc 50 phút buổi tối, thời gian trong trò chơi và thời gian thực giống nhau."

Mục Tư Thần: "Tôi vào trò chơi khoảng 10 giờ tối, thời gian trong trò chơi và thời gian thực giống nhau."

Trấn nhỏ lý tưởng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ