Mùa xuân ở Hàn Quốc vẫn luôn lãng mạn như thế, dòng người tấp nập qua lại xen lẫn với tiếng cười nói vui vẻ của những cặp đôi đan tay trong tay, những gia đình nhỏ, cũng có thể là những dáng vẻ tất bật của những cô cậu thanh niên bận rộn với công việc mà phải khó khăn lắm mình mới có được. Từng cánh hoa anh đào đua nhau rơi trong gió, ánh nắng lung linh dịu nhẹ góp phần xoa dịu đi cái se lạnh ở đất nước xa lạ này cũng như sự lạnh lẽo trong chính tâm hồn anh…
Ngày hôm nay Hoàng Hùng đã đặt bút kí vào bản cam kết chấm dứt hợp đồng giữa mình với công ty giải trí. Những tháng năm qua anh đã thật sự rất chăm chỉ, bằng tất cả khả năng của mình, anh đã thể hiện bản thân rất tốt ở một chương trình sống còn tại Trung Quốc nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh.
Mùa xuân thật ấm áp nhưng sao trong lòng lại lạnh đến thế, gió thổi vốn dịu dàng nhưng sao mắt đã cay. Hùng vội đảo mắt một vòng ngăn nước mắt chảy xuống, lại trông thấy những người đi lại, họ đang được bận rộn với công việc mà mình yêu thích, đó thật sự là mơ ước lớn nhất của anh.
Đêm giao thừa năm nay cũng thật buồn khi anh chẳng kịp đặt vé máy bay, phải đến mùng 2 Hùng mới có thể về lại nhà mình ở Việt Nam. Tiếng pháo hoa cùng dòng người rộn rã cười nói thật sự đã đẩy sự cô đơn trong anh lên đến đỉnh điểm.
Trong guồng quay suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên làm anh sực tỉnh.“Xin chào, chúng tôi đến từ công ty giải trí Đất Việt VAC Group Holdings tại Việt Nam. Không biết bạn có phải là Huỳnh Hoàng Hùng không ạ?”
…Cuộc điện thoại ấy diễn ra rất lâu, đến khi đã ngắt máy Hùng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, liền cảm thấy làn gió xuân thổi đến lúc này lại có cảm giác man mát, có lẽ là do khi ấy những giọt nước mắt đã làm ướt mem khuôn mặt của anh…
“Một lần nữa thôi, thử nhỉ?”
…
Bước vào căn phòng casting bằng tâm trạng lo lắng, Hùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhà sản xuất. Mọi người liên tục hỏi han về tình hình hoạt động ở nước ngoài, thông tin công ty cũ cũng như định hướng xây dựng bản thân của anh. Câu hỏi cuối cùng dành cho anh đó là:
“Em có thật sự có khát khao được tỏa sáng mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam không? Và em lấy gì để chứng minh về điều đó?”
Anh suy nghĩ một lúc rồi dõng dạc trả lời:
“Ước mong lớn nhất dù là ngày bé hay hiện tại của em đều giống nhau, đó là được trở thành một ngôi sao thực thụ. Em thích cảm giác được nhận thật nhiều tình yêu thương từ những người yêu quý em. Em đã nỗ lực từ rất sớm và luôn duy trì ngọn lửa ấy, cơ hội này dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì em cũng sẽ nắm lấy.”
Câu trả lời vừa dứt cũng là lúc bản hợp đồng được đưa ra trước mắt anh. Lần đặt bút này đối với Hoàng Hùng chắc chắn sẽ đem theo rất nhiều niềm tin và hy vọng…
…
Vừa đóng lại cánh cửa Hùng vui đến mức dáo dác tìm xung quanh xem trợ lí của mình ở đâu, vừa xác định được vị trí anh đã chạy ào đến mà chỉ biết cười chứ chẳng nói được lời nào.
Trong lúc lúng túng đảo mắt tìm trợ lí khi nãy, Hùng vô tình quay lại nhìn thấy bóng lưng của một người, có lẽ cũng thuộc dàn cast giống như anh. Nếu anh nhớ không nhầm thì loa phát mới nãy gọi tên người ấy là Hải Đăng Doo, đối với một người chỉ toàn hoạt động ở nước ngoài như anh thì quả đây cũng là một cái tên rất lạ lẫm.
“Hải Đăng Doo, người có thân hình cao lớn. Được rồi, mình sẽ ghi nhớ.”
“Anh lẩm bẩm gì thế?” - Cậu trợ lí vỗ vai hỏi khẽ
“À, không có gì, có lẽ anh đã xác định được đối tượng sẽ trở thành bạn thân đầu tiên của anh trong chương trình rồi.”
…
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanficMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻