Hải Đăng cất giọng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm.
Hoàng Hùng ngước lên, mắt lờ đờ nhưng vẫn bướng bỉnh, miệng cười mỉm.
"Không, Gem còn... uống với mọi người mà." - Giọng cậu kéo dài, lẫn chút men say, rõ ràng chẳng còn tỉnh táo.
Hải Đăng thở nhẹ một hơi, rồi đứng dậy, bước lại gần.
"Mọi người về hết rồi. Để Doo đưa Gem về nhà."
Hùng lắc đầu yếu ớt, nhưng cơ thể đã không còn sức chống cự. Hải Đăng nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, từ từ đỡ anh đứng lên. Đôi chân Hùng loạng choạng, anh dựa hẳn vào Hải Đăng, đầu nghiêng tựa lên vai cậu như tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc.
Cả hai bước ra khỏi quán, không khí bên ngoài mát mẻ và trong lành hơn nhiều so với sự ngột ngạt bên trong, nhưng Hùng cảm thấy hơi lạnh se sắt chạy qua, khiến anh khẽ run người.
Hải Đăng cảm nhận được chuyển động của anh, cậu kéo áo khoác của mình lại gần hơn, che lấy đôi vai gầy đang run rẩy.
"Lạnh không?" - Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió đêm.
"Có."
Anh đáp lời, rúc sâu vào người Hải Đăng, tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Con phố về đêm vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một dải vàng dịu, kéo dài thành bóng hai người sát bên nhau. Đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên trên mặt đường.
Đi được một đoạn, Hải Đăng khẽ dừng lại, đưa mắt nhìn xuống Hoàng Hùng. Anh đã gần như thiếp đi trong vòng tay cậu, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn vương chút men say. Hải Đăng cúi xuống, hơi nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy sự ân cần.
"Cố lên chút nữa, gần về đến nhà rồi."
Hùng không mở mắt, chỉ khe khẽ gật đầu, giọng mơ màng thoảng qua.
"Về nhà Doo được không?"
Hải Đăng mỉm cười, cúi đầu thì thầm:
"Được, nhà Doo gần chỗ này hơn mà."
Về đến nhà, Hải Đăng khéo léo mở cửa, dìu Hoàng Hùng vào trong. Căn phòng tĩnh lặng, không gian ấm cúng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Hải Đăng nhẹ nhàng đặt Hùng ngồi xuống sofa, rồi tháo giày cho anh. Đôi tay cậu cẩn thận, từng động tác chậm rãi và dịu dàng. Sau đó, cậu rót cho Hùng một cốc nước, đặt lên bàn.
"Gem uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn." - Hải Đăng nói, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.
Hoàng Hùng mở mắt, đôi mắt lờ đờ của anh giờ đây ánh lên chút ấm áp. Anh nhận lấy cốc nước từ tay Hải Đăng, uống từng ngụm nhỏ. Khi uống xong, anh ngả người ra, dựa vào sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hải Đăng.
"Doo... cảm ơn em." - Hoàng Hùng thì thầm, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng chân thành.
Hải Đăng chỉ mỉm cười, cúi người kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người Hùng, như một cử chỉ chăm sóc đầy yêu thương.
"Nghỉ ngơi đi, mai sẽ cảm thấy khỏe hơn. Doo ở đây với Gem."
Hoàng Hùng nhắm mắt, trái tim anh ngập tràn ấm áp. Trong cơn say, trong sự mệt mỏi, anh vẫn cảm nhận được một điều rõ ràng: sự hiện diện của Hải Đăng, sự chăm sóc của cậu, như một điểm tựa vững chắc mà anh luôn có thể dựa vào, bất kể lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanfictionMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻