CHƯƠNG 45: TẬP LUYỆN CHO CONCERT

1K 84 5
                                    

Phòng tập buổi chiều của các anh trai ngập tràn năng lượng với tiếng nhạc rộn ràng và những bước chân hối hả chuẩn bị cho concert sắp tới. Không khí náo nhiệt nhưng cũng không thiếu phần căng thẳng. Ai cũng hiểu rõ, concert này là cơ hội vàng để họ tỏa sáng, không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp. Giữa không gian đó, Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng cạnh nhau, chuẩn bị bước vào buổi tập luyện kéo dài hàng giờ.

Trước khi chính thức vào tập, Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt đầy quan tâm. Cậu nhấc tay lên, nở một nụ cười:

"Để anh giúp Gem khởi động nhé, tránh chấn thương."

Không đợi Hoàng Hùng trả lời, cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, kéo lại gần. Hoàng Hùng thoáng chần chừ, liếc xung quanh nhìn các anh em trong nhóm lẻ vẫn đang chuẩn bị, nhưng trước sự chăm sóc tận tình của Hải Đăng, anh chỉ khẽ gật đầu.

Hải Đăng ngồi xuống trước mặt Hoàng Hùng, bắt đầu kéo giãn cơ bắp cho anh bằng những động tác chậm rãi và cẩn thận. Cậu xoa nhẹ hai bắp tay của Hùng, rồi dần dần đưa tay xuống cổ tay, nhẹ nhàng nắn chúng theo từng chuyển động vòng tròn.

“Gem cứ thả lỏng đi.” - Hải Đăng thì thầm, mắt chăm chú vào từng chi tiết.

Hoàng Hùng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ của Hải Đăng, đôi bàn tay ấm áp ấy lướt qua từng phần cơ thể khiến anh không khỏi cảm thấy bình yên. Cậu kéo giãn từng phần cánh tay, rồi tiếp tục giúp anh với phần chân, nhẹ nhàng đẩy từng đầu gối của Hùng xuống để cơ giãn tối đa. Cả hai người cùng giữ im lặng, chỉ có hơi thở nhịp nhàng và tiếng nhạc nền vang lên từ dàn loa ở góc phòng.

Nhưng rồi, tiếng cười khúc khích từ các anh em xung quanh cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh đó.

"Ôi, lại show tình cảm à?" - Quang Trung trong nhóm bật cười.

"Cứ như là phim tình cảm í nhờ?" - Một người khác là Atus nói thêm vào, làm mọi người xung quanh không nhịn được mà bật cười ầm lên.

“Hai đứa bây ê lắm nha! Vậy là trên mạng đồn đúng hả?” - Song Luân vừa cười vừa vỗ vai Hải Đăng.

Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt, khẽ quay mặt đi để tránh ánh mắt trêu chọc của mọi người.

"Đừng để ý tới họ." - Hải Đăng nói nhẹ, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt.

Cậu lắc đầu trước những lời châm chọc đó, nhưng trong ánh mắt, vẫn lấp lánh sự vui vẻ và hạnh phúc.

"Tụi em là best friend mà, giúp nhau khởi động thôi!"

Câu đùa của Hải Đăng khiến các anh em càng cười to hơn, nhưng không ai trong số họ thực sự có ý gì xấu. Họ đã quá quen với sự gắn bó giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng, đôi khi không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một hành động cũng đủ hiểu nhau.

Sau khi giúp Hoàng Hùng khởi động xong, Hải Đăng đứng dậy, nhìn vào đầu gối của Hùng. Anh có một vết thương cũ, và việc bảo vệ đầu gối trước khi tập luyện là điều bắt buộc.

“Nào, để Doo thay băng bảo vệ cho Gem.” - Hải Đăng nói, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng. - “Anh thấy băng này lỏng rồi, không ổn đâu.”

Hoàng Hùng nhướng mày, liếc nhìn xung quanh khi thấy cậu lại hớ hênh trong việc xưng hô, e ngại mà nói:

"Gem tự làm cũng được mà. Doo chú ý xưng hô một chút."

Không đợi anh từ chối thêm, Hải Đăng đã quỳ xuống trước mặt, cẩn thận tháo băng cũ ra. Động tác của cậu nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể không muốn làm đau Hoàng Hùng.

“Doo biết rồi, giữ yên nào.”

Khi băng cũ được tháo ra, Hải Đăng lướt tay trên đầu gối Hoàng Hùng, kiểm tra vết thương với sự tập trung tuyệt đối. Cậu dùng tay ấn nhẹ để đảm bảo không có gì bất thường.

“Gem nhớ là phải cẩn thận hơn đấy, đừng để quá sức.” - Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Cảm giác làn da của Hải Đăng chạm vào đầu gối khiến Hoàng Hùng thoáng rùng mình, không phải vì đau, mà vì cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của cậu… Sau khi kiểm tra xong, Hải Đăng lấy băng bảo vệ mới, chậm rãi quấn quanh đầu gối Hoàng Hùng, từng vòng từng vòng, chắc chắn nhưng không quá chặt.

“Thế này là ổn rồi!” - Cậu cất lời khi đã hoàn tất, đôi mắt dõi theo gương mặt của Hoàng Hùng với một nụ cười đầy tin tưởng.

Hoàng Hùng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

“Cảm ơn Doo.”

Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cả hai bắt đầu vào buổi tập luyện chính. Ánh đèn sáng bừng, tiếng nhạc vang lên mạnh mẽ, cả phòng tập chìm đắm trong sự tập trung cao độ. Hải Đăng và Hoàng Hùng, với ánh mắt cháy bỏng đầy khát khao, di chuyển theo nhịp nhạc. Mỗi bước chân của họ đều dứt khoát, từng động tác đều được thực hiện với sự chính xác đến hoàn hảo.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng chẳng ai bận tâm. Cả hai hiểu rằng mỗi giờ phút luyện tập đều góp phần mang họ đến gần hơn với giấc mơ sân khấu. Ánh đèn, tiếng reo hò của khán giả, cảm giác đứng trên sân khấu với hàng ngàn ánh mắt dõi theo – tất cả những điều đó là động lực khiến họ không ngừng nỗ lực.

Hoàng Hùng có thể cảm nhận được mỗi bước nhảy của mình trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn từng ngày. Sự nhiệt huyết trong tim anh bùng cháy, như ngọn lửa không thể dập tắt. Hải Đăng, với kinh nghiệm và sự điềm tĩnh, nhưng chính trong những giây phút này, cậu cũng cảm nhận được sự khát khao cháy bỏng không kém của mình.

Cả hai hòa quyện vào giai điệu  trong từng bước nhảy, như thể họ sinh ra là để đứng trên sân khấu, như thể không còn điều gì quan trọng hơn khoảnh khắc này. Mồ hôi rơi, đôi chân mỏi nhừ, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng ngời với niềm tin và quyết tâm.

Cuối cùng, buổi tập kết thúc. Cả hai đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng thay vì mệt mỏi, trên gương mặt họ là sự hân hoan và tự hào. Hải Đăng bước lại gần, lau đi những giọt mồ hôi trên trán Hoàng Hùng, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy khích lệ.

"Chúng ta đã làm rất tốt. Giờ thì chuẩn bị cho khoảnh khắc tỏa sáng thôi!"

“Ừm!”

Hoàng Hùng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng tập, trong lòng tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng trên sân khấu.

Sau hai ngày duyệt chương trình liên tục, mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Đêm trước concert, Hải Đăng và Hoàng Hùng đã cùng nhau đến Haidilao ăn một bữa thật ngon. Cả đêm háo hức đến không ngủ được, nằm cạnh bên chia sẻ về mọi khoảnh khắc mơ ước, họ đã cùng nhau hứa hẹn sẽ cố gắng để tỏa sáng và tất nhiên khoảnh khắc rực rỡ ấy cả Hoàng Hùng và Hải Đăng đều mong rằng sẽ có đối phương kề cạnh.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ