CHƯƠNG 35: SỐT

2K 185 6
                                    

Hải Đăng chồm sang thắt dây an toàn cho Hoàng Hùng  rồi xoa đầu anh nói:

“Ngủ một chút đi, hôm nay Gem mệt rồi, có gì ngày mai nói cũng được.”

Trông thấy ấn đường Hải Đăng nhíu lại cùng ánh mắt lo lắng đang nhìn mình Hoàng Hùng cũng ngoan ngoãn nằm yên lặng ngắm nhìn cậu lái xe một lúc rồi thiếp đi.

Nhìn Hoàng Hùng ngủ ngon lành bên cạnh, Hải Đăng không khỏi cảm thấy xót xa. Hàng mi dài của Hoàng Hùng khẽ rung dưới ánh đèn đường lướt qua, khuôn mặt anh trông có chút mệt mỏi hơn thường lệ, nhưng vẫn đẹp như một bức tranh tĩnh lặng. Hải Đăng cố gắng lái xe chậm rãi hơn, không muốn làm Hoàng Hùng tỉnh giấc, hy vọng đoạn đường về nhà này sẽ giúp anh có chút thời gian nghỉ ngơi.

Khi về đến nhà, Hải Đăng nhẹ nhàng tắt máy, bước ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ. Anh cúi xuống khẽ gọi:

"Gem, dậy thôi, về đến nhà rồi."

Nhưng Hoàng Hùng chỉ ậm ừ, không muốn thức dậy. Nhìn thấy Hoàng Hùng mệt đến vậy, Hải Đăng không nỡ đánh thức anh thêm. Cậu dịu dàng đặt tay lên vai Hoàng Hùng, đỡ anh ra khỏi xe, và dìu vào nhà trong khi Hoàng Hùng vẫn thiếp đi, dựa hẳn vào người Hải Đăng.

Sau khi giúp Hoàng Hùng thay đồ thoải mái hơn, Hải Đăng bước vào bếp. Trước đó cậu đã mua sẵn bún mọc – món ăn yêu thích của Hoàng Hùng, dự định sẽ hâm nóng lại để anh ăn tối sau một ngày dài làm việc. Hương thơm thanh ngọt của nước lèo lan tỏa trong gian bếp ấm áp, khói bốc lên từ tô bún, tạo nên không khí thật dễ chịu.

Trông thấy món ăn mình thích ngay trước mắt, Hoàng Hùng dụi dụi mắt hỏi cậu:

“Doo mua lúc nào thế?”

“Doo nhờ cô bán trà chanh mình quen mua hộ từ chiều rồi, Gem ăn nhanh còn đi ngủ.”

Hoàng Hùng mỉm cười vui vẻ rồi cùng cậu ăn ngon lành.

Hải Đăng vừa từ phòng tắm bước ra, toan định cùng anh xem lại vài giấy tờ trong hợp đồng của buổi live hôm nay thì đã thấy anh ngủ gục trên bàn, đầu dựa trên tay, hơi thở đều đều, say ngủ trong sự mệt mỏi. Đôi vai nhỏ nhắn của Hoàng Hùng hơi rung lên mỗi lần hít thở, trông anh như một đứa trẻ sau một ngày dài mệt nhoài. Hải Đăng không khỏi cảm thấy lòng mình se lại, từng hành động, từng dấu hiệu của sự kiệt sức đều khiến anh lo lắng.

Hải Đăng tiến đến gần, cúi xuống và nhẹ nhàng luồn tay dưới cơ thể Hoàng Hùng, bế anh lên một cách cẩn thận. Hoàng Hùng không hề tỉnh dậy, chỉ dựa đầu vào vai Hải Đăng, trong giấc ngủ vẫn tìm thấy cảm giác an toàn từ vòng tay quen thuộc. Hải Đăng nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận và cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên làn da của mình.

Cậu ngồi bên cạnh một lúc, xót xa nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh trong giấc ngủ. Hoàng. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt Hoàng Hùng, làm nổi bật làn da mịn màng, nhưng sắc mặt hôm nay trông có vẻ xanh xao hơn bình thường.

Hải Đăng cũng quyết định tạm gác công việc sang một bên mà ôm Hoàng Hoàng ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu xuống giường, Hải Đăng tỉnh dậy với Hoàng Hùng vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực khi anh nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình vẫn ngủ say, nhưng không lâu sau, Hải Đăng cảm thấy điều gì đó khác lạ. Cơ thể của Hoàng Hùng nóng rực lên, đến mức khiến Hải Đăng lập tức lo lắng. Anh đặt tay lên trán Hoàng Hùng, và ngay lập tức nhận ra anh đang sốt rất cao.

"Gem sốt rồi." - Hải Đăng lo lắng lay nhẹ Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng mở mắt, đôi mắt mệt mỏi, đỏ hoe và nặng trĩu. Anh chỉ mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn:

"Chắc chỉ là do Gem mệt thôi, không sao đâu."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh khiến Hải Đăng càng không thể ngó lơ. Cậu nhanh chóng bật dậy, mặc đồ và xuống bếp, bắt đầu nấu cháo cho Hoàng Hùng. Hơi nước từ nồi cháo nóng bốc lên, kèm theo hương thơm của gạo và hành lá khiến căn bếp tràn đầy sự ấm áp. Trong lúc cháo sôi, Hải Đăng vội chạy ra tiệm thuốc gần nhà, mua những loại thuốc cần thiết và khăn lạnh để hạ sốt cho anh.

Quay trở về nhà, Hải Đăng không ngừng lo lắng khi thấy Hoàng Hùng vẫn nằm lịm trên giường, thân nhiệt không có dấu hiệu giảm. Cậu nhanh chóng lau người cho Hoàng Hùng, rồi đút từng thìa cháo ấm nóng vào miệng anh. Hoàng Hùng yếu ớt cố nuốt, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác như cả thế giới tan biến vào sự mệt mỏi.

“Hôm nay Doo phải đi quay sớm mà, sao bây giờ còn chưa đi?” - Hoàng Hùng gắng gượng hỏi.

“Doo dời hết rồi, hôm nay Doo ở nhà một hôm.” - Vừa nói cậu vừa thổi cháo cho anh.

“Gem không sao đâu mà…”

Không để anh dứt câu, Hải Đăng đã đưa muỗng cháo vào miệng anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh mà càu nhàu:

“Thế nếu đổi lại là Doo bị sốt thì Gem có để Doo ở một mình không?”

“...Cái đó thì khác…”

Hải Đăng dịu dàng vuốt tóc Hoàng Hùng, từng cử chỉ đều mang theo sự ân cần và tình yêu sâu sắc. Hoàng Hùng không nói gì, nhưng anh cảm nhận được mọi thứ – tình yêu, sự quan tâm, và cả sự lo lắng mà Hải Đăng dành cho mình. Trong căn phòng yên tĩnh, giữa không gian chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, họ chìm trong một cảm giác bình yên và hạnh phúc lạ thường. Tình yêu đôi khi không cần những lời hoa mỹ, mà chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay ấm áp trong lúc người kia yếu đuối nhất.

...

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ