CHƯƠNG 25: DOO ĐÂY RỒI

1.9K 191 23
                                    

Hùng Huỳnh phải chia tay với chương trình. Vẫn với câu nói quen thuộc của MC, nó từng khiến anh như sụp đổ khi câu nói ấy hướng về phía Hải Đăng, và lúc này đây Hoàng Hùng lại phải đối mặt với nó thêm một lần nữa…

Hoàng Hùng dẫu đã chuẩn bị tâm lí trước cho chuyện này nhưng quả thật đến khi đối mặt trực diện với nó anh mới tường tận sự kinh khủng ấy. Đứng giữa sân khấu, mặc cho tiếng cười nói của mọi người huyên náo xung quanh, Hoàng Hùng chỉ thơ thẩn ngước mặt lên như thể muốn ngắm nhìn ánh đèn sân khấu một lần cuối. Những anh trai khác ai cũng đến an ủi anh, người thì khuyên anh nhanh chóng luyện giọng để debut, người lại khích lệ anh sớm ra bài, Hoàng Hùng chỉ cười rồi lắc đầu, bởi anh biết rõ để dấn thân vào showbiz không hề dễ dàng đặc biệt là phải tự mình chuẩn bị tất cả cho một màn ra mắt…

Thế giới quanh anh giờ đây cứ như tối sầm lại, ngay khoảnh khắc ấy Hoàng Hùng chỉ trông thấy bóng tối đang bao quanh mình.

Về đến nhà với cơ thể đã thấm mệt, chẳng buồn tẩy trang hay tắm rửa, anh vô thức ngả lưng xuống chiếc ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.

‘reng reng reng’

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Hoàng Hùng khỏi giấc ngủ mệt mỏi. Anh rệu rã lê những bước chân nặng nhọc đi về phía cửa.

Vừa mở cánh cửa ra Hoàng Hùng đã thấy một lẵng hoa cẩm tú cầu tím rất lớn trên đó là một lá thư nhỏ. Nhìn xung quanh không có ai anh bèn ôm lẵng hoa vào nhà.

Quan sát kĩ trên lá thư có dán một sticker hình cá mập nhỏ anh mới nhận ra ai là người tặng.

“Gửi Gem. Gem của Doo bây giờ chắc đã mệt rồi phải không, hôm nay Doo được mọi người gửi cho video quay lại màn trình diễn của Gem, thật sự rất tuyệt. Ngày hôm nay Gem làm rất tốt, Doo tự hào về Gem.”

Chẳng hiểu sao những dòng chữ đơn giản như thế này lại khiến nước mắt anh không ngừng rơi lã chã. Hơn bao giờ hết, ngay bây giờ anh thật sự rất muốn gặp cậu…

Hơn 30 phút sau Hoàng Hùng mới ổn định lại được cảm xúc của mình. Anh ôm lẵng hoa đặt dưới phòng bếp, tỉ mỉ tưới nước làm ẩm xốp cắm hoa rồi lục đục pha cho mình một ấm trà. Vừa ngắm hoa anh vừa đọc lại bức thư cậu viết thêm bao nhiêu lần cũng không rõ.

Bỗng tiếng chuông cửa nhà lại reo lên thêm lần nữa. Lúc này đã là một giờ sáng mà còn ai đến sao? Hoàng Hùng thầm nghĩ.

Cánh cửa hé được một nửa, là nửa thân người có chút quen thuộc…Hoàng Hùng như bất động, là Hải Đăng?!

Mở hẳn cánh cửa, hình bóng cậu thật sự đã ở trước mắt anh, rõ ràng là phải đến tối mai cậu mới về đến nơi mà? Hoàng Hùng chớp chớp mắt mấy lần để chắc rằng không phải vì quá mệt mà dẫn đến hoa mắt thế nhưng đứng ở đó vẫn là cậu…

“Em về rồi đây.”

Lại được nghe thấy giọng nói ấm áp đó, cơ thể anh như tháo bỏ mọi lớp phòng bị mà ngã vào người cậu. Hoàng Hùng ôm siết lấy Hải Đăng, cậu cũng thuận theo mà một tay ôm chặt tay còn lại vỗ vỗ lưng anh.

Cái ôm của Hải Đăng thật mạnh mẽ, như muốn xua tan mọi khoảng cách thời gian và không gian vừa qua giữa họ. Vòng tay cậu vững chắc, ấm áp, vòng qua lưng Hoàng Hùng, kéo anh vào gần hơn, như thể không muốn buông rời. Hoàng Hùng dựa vào bờ vai rộng của Hải Đăng, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của người trước mặt. Mùi hương quen thuộc từ Hải Đăng tràn về, mang theo cảm giác bình yên khó tả.

"Mừng Doo về." - Hoàng Hùng thì thầm, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhưng không giấu được sự yếu đuối mà anh đã cất giấu suốt đêm dài qua.

Hải Đăng siết chặt hơn, như muốn truyền hết sự an ủi và vỗ về vào cái ôm ấy.

“Doo ở đây rồi, ngay bên Gem này.”

Cậu đáp nhẹ, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc của Hoàng Hùng. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi cô đơn, mệt mỏi của Hoàng Hùng như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên và hạnh phúc khi Hải Đăng đã thật sự bên cạnh.

Vẫn với hương trà nóng thơm cũ, Hoàng Hùng nấu thêm cho Hải Đăng một bát mì. Anh chỉ chăm chú nhìn cậu ăn mà không nói gì, Hải Đăng cũng tập trung ăn bát mì do Hoàng Hùng nấu vì cậu biết bây giờ không phải là lúc để hỏi anh về bất cứ việc gì…

Dù chỉ là một bát mì đơn giản với những gia vị được đóng gói sẵn nhưng Hải Đăng vẫn cảm thấy nó rất ngon. Cậu rửa sạch bát đũa cho Hoàng Hùng rồi tiến đến ngồi cạnh anh.

“Doo tẩy trang cho Gem nhé?”

Hoàng Hùng khẽ mỉm cười đồng ý với cậu. Hải Đăng đi cùng anh về căn phòng ngủ, Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ ở góc giường còn cậu cầm theo bông và nước tẩy trang ngồi vào chiếc ghế gần cạnh anh.

Hoàng Hùng ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn theo từng cử động của Hải Đăng. Ánh sáng từ đèn ngủ mờ ảo chiếu xuống gương mặt cả hai, tạo nên bầu không khí ấm áp, tĩnh lặng. Hải Đăng cẩn thận thấm ướt miếng bông tẩy trang, rồi nhẹ nhàng lau từng góc khuôn mặt Hoàng Hùng, từ đôi mắt đến gò má và cằm.

Hơi ấm từ ngón tay Hải Đăng truyền qua từng cử chỉ, khiến Hoàng Hùng cảm thấy một cảm giác an yên lan tỏa trong lồng ngực.

“Hôm nay có mệt lắm không?” - Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm ấm, như một lời ru vỗ về.

Mỗi lần miếng bông mềm mại lướt qua, Hải Đăng đều chú ý từng chi tiết nhỏ, như sợ chạm mạnh sẽ làm đau người trước mặt. Hoàng Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng không thể nhầm lẫn.

“Có.” - Hoàng Hùng khẽ nói, môi mím lại để cố không khóc.

Hải Đăng dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đã sạch sẽ của người mình thương.

"Debut đi, mọi việc Doo lo giúp cho Gem" - Hải Đăng nói, rồi đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên trán Hoàng Hùng.

Trong khoảnh khắc đó, không có gì ngoài sự gần gũi lặng lẽ nhưng đầy tình cảm giữa hai người, từng cử chỉ nhẹ nhàng đều mang theo sự yêu thương. Thoáng chốc nước mắt anh lại trực trào rơi. Hải Đăng áp bàn tay mình lên má anh, dịu dàng lau đi hàng nước mắt.

"Đừng khóc nữa, Gem cứ việc theo đuổi đam mê, đoạn đường phía trước Doo sẽ đồng hành cùng Gem được không?”

Phải, Hải Đăng hiểu Hoàng Hùng đến mức biết rõ điều anh đau đáu trong lòng, tự dặn lòng dù có chuyện gì xảy ra nhất định cậu cũng sẽ không để anh đơn độc một mình. Tình cảm của họ lúc này lớn hơn bất cứ điều gì khác.

Đã có một Hải Đăng thương Hoàng Hùng nhiều thế đấy.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ