Sáng hôm sau thức dậy, chẳng biết bằng một cách nào đó mà Hoàng Hùng thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Hải Đăng, như đang còn mơ màng chưa hiểu thì Hải Đăng liền cất tiếng với giọng ngái ngủ:
“Sao Gem nói là giận Doo mà giữa đêm lại lăn xuống đất thế? Nếu lúc đó mà Doo không đỡ kịp thì đầu Gem đã u một cục rồi.” - Vừa nói cậu vừa xoa đầu anh.
Hoàng Hùng hoang mang không hiểu vì sao trước giờ mình chưa bao giờ ngủ loạn hay lăn đi đâu mà tại sao bây giờ qua lời cậu kể lại thành ra thế này khiến anh chỉ biết xấu hổ mà đồng ý làm lành với cậu. Sự thật thì Hoàng Hùng chẳng lăn đi đâu cả, là do anh mệt nên khi ngủ quá say đã bị cá mập gian xảo ôm xuống biển… rồi đến sáng lại bịa chuyện dụ người…
…
Hôm nay là ngày mà buổi họp báo chương trình Our Song Việt Nam diễn ra. Hải Đăng đưa Hoàng Hùng về nhà anh từ sớm để được anh tư vấn trang phục cho.
Buổi họp báo của chương trình Our Song Việt Nam diễn ra trong không gian sang trọng và lộng lẫy, quy tụ nhiều ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Giữa rừng người lấp lánh ánh đèn và tiếng máy ảnh không ngừng vang lên, Hải Đăng và Hoàng Hùng xuất hiện cùng nhau với các anh trai khác. Hải Đăng khoác lên mình bộ suit xám vừa vặn, tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ và nam tính, trong khi Hoàng Hùng chọn bộ vest màu be thanh lịch với áo sơ mi đen lụa bên trong tạo nên dáng vẻ vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Cả hai tạo nên một bức tranh đối lập nhưng lại hài hòa, hoàn hảo đến mức không thể rời mắt.
Ngay khi bước vào khu vực chính của buổi tiệc, họ bước cạnh nhau. Hải Đăng, với ánh mắt ấm áp, luôn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hoàng Hùng, như một cách bảo vệ, chăm sóc không lời. Còn Hoàng Hùng, dù đứng giữa bao người, vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh, yên tâm và tự tin hơn.
Khi đến phần tiệc rượu, cả hai tiếp tục đi cạnh nhau. Hải Đăng luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không quá phô trương nhưng cũng đủ để cho mọi người thấy rằng anh luôn ở bên Hoàng Hùng. Những cái liếc mắt đầy ý nhị, những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tất cả đều thể hiện sự gắn bó không thể tách rời của họ. Mỗi khi Hoàng Hùng hoặc Hải Đăng cúi người chào ai đó hay trò chuyện với người quen, người còn lại sẽ đứng lặng lẽ phía sau, tạo không gian riêng nhưng vẫn luôn dõi theo, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Một lát sau, trong phần chính của buổi họp báo, ban tổ chức bất ngờ mời Hoàng Hùng lên sân khấu để trình diễn một đoạn nhảy ngắn. Những lời mời mọc nhiệt tình và sự cổ vũ của đám đông khiến anh không thể từ chối. Hải Đăng đứng cạnh, chỉ khẽ mỉm cười và nhìn người Hoàng Hùng với ánh mắt khích lệ, như muốn nói: ‘Gem cứ tự tin tỏa sáng, Doo sẽ luôn ở đây dõi theo Gem”. Trước khi Hoàng Hùng lên sân khấu, Hải Đăng cẩn thận tháo chiếc áo vest khoác ngoài của anh, gấp gọn gàng rồi nhẹ nhàng cầm trên tay. Từng cử chỉ của Hải Đăng luôn tỏ rõ sự chu đáo, dịu dàng, không phô trương và đầy tinh tế.
Khi tiếng nhạc vang lên, Hoàng Hùng bắt đầu di chuyển, cơ thể uyển chuyển, từng bước nhảy mượt mà đầy kỹ thuật. Anh không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn khiến cả khán phòng như chìm đắm trong sự quyến rũ và thanh thoát của từng động tác. Ánh sáng sân khấu chiếu rọi lên từng đường nét của cơ thể anh, khiến mỗi cử động đều trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Dưới sân khấu, Hải Đăng lặng lẽ quan sát, đôi mắt không rời khỏi Hoàng Hùng một giây nào. Cậu dõi theo từng bước nhảy của anh, và trong khoảnh khắc đó, vẻ tự hào và yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Khi Hoàng Hùng kết thúc phần trình diễn, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Anh cúi người chào khán giả trong khi mồ hôi nhẹ lăn trên trán. Bước xuống sân khấu, anh lập tức nhìn thấy Hải Đăng đang đợi, vẫn đứng đó với nụ cười dịu dàng, chiếc áo vest vẫn được giữ cẩn thận trên tay. Hải Đăng nhẹ nhàng khoác áo trở lại cho Hoàng Hùng, rồi đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán anh, ánh mắt chất chứa sự quan tâm và tình cảm sâu sắc.
“100 điểm không nhưng.” - Hải Đăng giơ ngón tay tán thưởng.
Hoàng Hùng cũng mỉm cười đáp lại cậu.
Buổi họp báo kết thúc, Hải Đăng và Hoàng Hùng bước ra ngoài trong không gian mát lạnh của buổi tối. Đám đông vẫn vây quanh, nhưng giữa hàng trăm người, Hải Đăng vẫn chỉ chú ý đến Hoàng Hùng. Khi đến xe, Hải Đăng nhanh chóng mở cửa xe cho anh, động tác của cậu vừa lịch lãm vừa tự nhiên. Trước khi Hoàng Hùng bước vào, Hải Đăng cẩn thận che đầu anh để không bị va vào khung xe. Cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy sự chăm sóc ấy khiến Hoàng Hùng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Anh không cần nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và cảm nhận sự yêu thương trọn vẹn mà Hải Đăng dành cho mình.
Đi về cùng cả hai còn có cả Thái Ngân. Hải Đăng ngồi cùng Hoàng Hùng phía sau, bỗng từ đâu cậu lôi từ trong người ra một túi quà nhỏ bên trong là labubu đang rất nổi dạo gần đây - cũng là món đồ chơi mà Hải Đăng thích.
“Quà Thái Lan, Doo mua con cùng cặp với Doo.”
“Dễ thương quá! Cho Gem thật à?” - Hoàng Hùng hào hứng nói.
“Thật.” - Hải Đăng dúi túi quà vào tay Hoàng Hùng rồi xoa đầu anh.
“Cảm ơn Doo, love you!”…
“Ê! Tui còn ở đây nha!”
Thái Ngân từ trên nói vọng xuống bằng tông giọng bất lực nhất có thể.
“Bar Ngân thông cảm nhớ?” - Hải Đăng vừa cười vừa đáp lời Thái Ngân.
“Con cái gì mà chim chuột trước mặt ba mẹ, tặng quà đồ, yêu nhau quá cơ!”
“Thôi mà bar…” - Hoàng Hùng vừa nói vừa bóp vai cho Thái Ngân.
“Doo ơi Doo diễn lại lúc tặng quà để Gem quay đăng lên Broadcast được không?” - Hoàng Hùng quay mặt về phía Hải Đăng.
Cậu liền gật đầu đồng ý rồi vui vẻ đỡ máy giúp Hoàng Hùng cho anh canh góc quay.
“Cái gì? Một lần chưa đủ hả hai cái đứa này!?” - Sự bất lực ấy của Thái Ngân vẫn tiếp tục trên suốt đoạn đường về nhà.
Cả hai cũng xem như không có người bar tần tảo trên xe mà thoải mái thân mật với nhau. Đêm hôm đó chính xác là một đêm mất ngủ đối với cộng đồng fan couple DooGem…
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanfictionMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻