Từ tờ mờ sáng, Hoàng Hùng đã nhận được tin Hải Đăng phải về quê sớm hơn dự tính và sẽ đón sinh nhật cũng như lễ quốc khánh ở quê nhà. Nếu theo đúng lịch trình như thế thì Hải Đăng sẽ không được ở bên Hoàng Hùng vào ngày sinh nhật.
Nhận ra nét mặt có chút thất vọng của Hải Đăng, Hoàng Hùng liền trấn an:
“Hmmm, hôm nay Gem đi livestream cho nhãn hàng đến chín giờ là về rồi. Hay hôm nay mình ăn sinh nhật sớm luôn được không?”
Hải Đăng kiểm tra lại lịch trình của mình một vòng, xác định không bận vào ngày hôm nay thì ngay lập tức đồng ý với Hoàng Hùng.
“Vậy Doo đợi Gem, khi nào xong thì gọi Doo đến đón.”
“Gem biết rồi.”
Nói rồi anh cũng vội vàng đi làm cho kịp giờ livestream.
Khi hết giờ làm việc, Hoàng Hùng nhanh chóng chạy xuống khu vực hầm giữ xe, nơi có Hải Đăng đang đợi. Hoàng Hùng đã đặt trước một phòng kín trong Haidilao cho cả hai. Vẫn là không gian quen thuộc, mùi đồ ăn quen thuộc, và cả người quen thuộc. Hải Đăng kéo ghế cho Hoàng Hùng ngồi rồi cũng ngồi cạnh bên anh.
“Gem gọi đi, chỉ cần là Gem chọn thì Doo thấy món gì cũng ngon hết.” - cậu cười, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng mỉm cười, rồi nhanh tay chọn những món ăn mà Hải Đăng yêu thích: nấm, thịt bò Wagyu, tôm, và đặc biệt là cá viên trứng muối – món mà hai người luôn chọn khi đi cùng nhau.
Những khay đồ ăn lần lượt được mang ra, mỗi khay được sắp xếp tinh tế, đầy màu sắc như một bức tranh ẩm thực. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, lan tỏa khắp bàn ăn, hòa quyện cùng mùi thơm của nước lẩu khiến bao tử của cả hai bắt đầu cồn cào. Hoàng Hùng nhanh nhẹn bỏ những miếng thịt bò mềm mại vào nồi, khéo léo khuấy đều để thịt chín vừa tới. Hải Đăng ngồi bên cạnh, nhìn từng hành động ân cần mà đáng yêu của Hoàng Hùng khiến cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.
Khi bầu không khí dần lắng xuống sau những câu chuyện rôm rả, Hoàng Hùng nhẹ nhàng hỏi:
"Doo sắp về quê mà, có dự định gì không?"
Hải Đăng nhìn anh, nụ cười hiền hòa vẫn hiện hữu trên môi.
"Cũng không có gì nhiều đâu. Về thăm bố mẹ, rồi có thể đi gặp vài người bạn cũ. Nhưng đừng lo, Doo chỉ về vài ngày thôi, Doo sẽ nhanh chóng về Sài Gòn với Gem mà."
Hoàng Hùng cố gắng giấu đi sự tiếc nuối trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút buồn bã. Hải Đăng nhận ra điều đó, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Hoàng Hùng, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh như muốn an ủi.
"Mỗi ngày chỉ cần Gem rảnh Doo sẽ gọi điện cho Gem được không?" - Hải Đăng nói, giọng cậu trầm ấm và chắc chắn.
“Ừm, Gem biết rồi.”
Để thay đổi không khí, Hoàng Hùng lấy từ trong túi ra một chiếc túi quà lớn, ánh mắt anh thoáng chút ngại ngùng.
“Mừng sinh nhật Doo, Gem có chút quà nhỏ...”
Hải Đăng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhận lấy túi quà với nụ cười tò mò. Khi mở ra, cậu thấy bên trong là một bộ trang sức bạc gồm một chiếc vòng cổ và một vòng tay đơn giản nhưng tinh xảo.
“Gem tự chọn à?” - Hải Đăng hỏi, giọng điệu bất ngờ nhưng rất vui vẻ.
Hoàng Hùng khẽ gật đầu, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
“Gem nghĩ nó sẽ hợp với Doo…hy vọng Doo thích nó...”
Hải Đăng bật cười, không giấu nổi sự phấn khích. Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, bật chế độ quay video.
"Khoảnh khắc này cần được lưu lại, sau này Doo sẽ đăng lên Broadcast vào đúng ngày sinh nhật Doo được không?”
Hoàng Hùng cười rồi khẽ gật đầu, cả hai phối hợp để quay một đoạn video nhỏ.
“Quay lại đi, Doo quay góc này nhìn Gem kì quá…”
“Hay Gem canh góc cho Doo đi, Doo không có kinh nghiệm…”
Tiếng cười đùa rôm rả càng khiến cho Hải Đăng hạnh phúc hơn bao giờ hết trong buổi sinh nhật sớm này.
Khi Hải Đăng tắt điện thoại, cậu đặt nó xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hùng. Không chần chừ, cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể người mình yêu.
“Cảm ơn Gem, Doo rất thích món quà này. Cảm ơn vì đã đến năm Doo hai mươi tư tuổi.” - Hải Đăng thì thầm, giọng cậu tràn đầy tình cảm.
Hoàng Hùng cười nhẹ, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.
“Sến sẩm, sến sẩm.”
Mạnh miệng là thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dựa vào vai Hải Đăng, cảm nhận sự bình yên lan tỏa. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, không còn gì gấp gáp hay vội vã, như thể họ muốn tận hưởng từng giây phút bên nhau trước khi phải tạm biệt.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Hải Đăng vẫn giành thanh toán hóa đơn. Hoàng Hùng khó hiểu hỏi:
“Sinh nhật Doo mà, để Gem trả bữa này chứ?”
“Không muốn, đợi Doo về rồi Gem tổ chức lại đi, hôm nay coi như Doo mời Gem đi ăn bình thường thôi.”
Mặc kệ cho gương mặt Hoàng Hùng đang nghệch ra, Hải Đăng vẫn vô tư kéo tay anh đi. Đêm Sài Gòn mát mẻ, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh khi họ dạo bước dọc bờ sông Sài Gòn. Cả hai không nói nhiều, nhưng bàn tay họ nắm chặt nhau, từng bước chân nhẹ nhàng hoà vào nhịp sóng lăn tăn bên bờ sông.
Tiếng gió vi vu bên tai, và mỗi lần bước đi, Hoàng Hùng lại cảm thấy khoảng cách giữa họ như ngắn lại, không còn xa cách nào có thể ngăn cản tình yêu của họ. Hải Đăng kéo cậu sát lại, vòng tay ôm nhẹ quanh eo Hoàng Hùng, và cả hai cứ thế bước đi, để những phút giây lãng mạn và ấm áp in sâu vào ký ức của đêm nay.
…
Đêm hôm nay Hoàng Hùng vẫn thực hiện lời hứa sẽ livestream khui quà fan tặng, vì số lượng quà nhiều nên anh cần đến sự hỗ trợ của trợ lí. Hải Đăng chở anh về nhà rồi cũng quay về nhà mình để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay về Hà Giang.
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanfictionMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻