Sau ba ngày căng thẳng, triều đình dần trở lại yên bình. Binh lính đã lùi về vị trí canh gác, còn các quan lại ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi, xoa dịu những mệt mỏi sau cơn biến động. Trong căn phòng nhỏ của Ngự y, không gian yên tĩnh như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Ngọn đèn dầu cháy bập bùng, tạo nên một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng.…
Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ, chuẩn bị sẵn thuốc men và dụng cụ băng bó. Khi tiếng gõ cửa vang lên, anh ngẩng đầu, và trong khoảnh khắc đó, trái tim anh không thể kìm nén một nhịp đập mạnh khi thấy Hải Đăng đứng trước ngưỡng cửa. Dáng người cao lớn của chàng cung thủ phủ bóng lên nền đất, ánh đèn dầu hắt lên làm nổi bật làn da ngăm săn chắc và đôi mắt đen sâu thẳm.
“Hải Đăng, ngài vào đây.”
Hoàng Hùng cất giọng nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi chút lo lắng trong mắt. Khi Hải Đăng bước vào, anh cảm thấy lòng mình lấp đầy bởi một cảm giác khó tả – vừa xót xa, vừa dịu dàng, lại có phần lo âu cho người đang đứng trước mặt.
Hải Đăng tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Hoàng Hùng. Đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt của Ngự y, nhìn chăm chú đến nỗi Hoàng Hùng cảm thấy đôi gò má mình ấm lên.
“Để tôi xem vết thương.”
Hoàng Hùng nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay Hải Đăng lên, tay anh chạm vào làn da ấm áp, lòng lại thoáng chốc xao xuyến.
Khi lớp băng tạm được tháo ra, vết thương hiện ra trước mắt – vẫn còn sưng đỏ và thấm máu. Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, tim anh lại dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Anh cúi người xuống, lấy khăn thấm nước và bắt đầu lau nhẹ vết thương. Mỗi động tác của anh đều rất tỉ mỉ và cẩn trọng, như thể chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ khiến người đối diện đau đớn hơn.
“Liều lĩnh… Dùng cả tay không để đỡ lưỡi dao như thế.” - Hoàng Hùng thì thầm, đôi mắt anh thoáng chút trách móc nhưng cũng tràn ngập sự lo âu. - “Nếu vết thương sâu hơn một chút, ngài đã có thể mất máu đến ngất đi rồi.”
Hải Đăng mỉm cười, đôi mắt cậu đầy dịu dàng nhìn vào Hoàng Hùng:
“Nếu không làm thế, tôi sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể đứng nhìn.”
Đôi tay Hoàng Hùng khẽ khựng lại khi nghe những lời ấy, tim anh vẫn đập mạnh và cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành kia, nhưng khi ngước lên vô tình lại bắt gặp ánh mắt Hải Đăng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy chứa đựng một sự si mê, như muốn khắc ghi từng đường nét của gương mặt Hoàng Hùng vào tận sâu trong tâm trí.
Khoảnh khắc đó khiến Hoàng Hùng bối rối, đôi tay anh run nhẹ khi tiếp tục băng bó, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh thoa thuốc lên vết thương của Hải Đăng, cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm lan tỏa từ da thịt người đối diện.
…
“Ngài không cần phải làm vậy… Tính mạng ngài cũng rất quý giá.” - Hoàng Hùng nói, giọng anh nghẹn lại, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm. - “Tôi không muốn thấy ngài phải chịu đau đớn… vì tôi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanficMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻