NGOẠI TRUYỆN: Tiền Kiếp Của Chúng Ta (1)

442 53 4
                                    

Trích lời những tarot reader:
1. "Mối quan hệ của họ là mối quan hệ nghiệp quả, nợ nần dai dẳng kiếp nọ xọ kiếp kia... Họ sẽ quằn lấy nhau X năm nữa..."
2. "Cả hai xem nhau là định mệnh."

Au tin họ là định mệnh của nhau, và họ đến với au và chúng ta cũng chính là định mệnh. Dựa trên 2 điều ở trên đột nhiên Au lại hứng thú muốn viết về plot tiền kiếp, liệu tiền kiếp của họ như thế nào mà lại là mối quan hệ nợ nần dai dẳng của nhau? Cùng đọc nha.

VÌ LÀ NGOẠI TRUYỆN: Các bạn có thể bỏ qua 2 chương này nếu không thích nheee, không ảnh hưởng mạch truyện chính.

________________________________________

Trong không khí mờ ảo của thế kỷ 11, giữa những cung điện nguy nga, đó là một ngày xuân nắng nhẹ, khi triều đình nhà vua tổ chức cuộc hành trình sang nước láng giềng để thiết lập liên minh. Đây là một chuyến đi quan trọng với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, và an nguy của đoàn hộ tống được bảo vệ chặt chẽ bởi đội quân tinh nhuệ.

Hải Đăng, cung thủ chính của triều đình, nổi bật giữa các vệ sĩ với thân hình cao lớn, nước da ngăm rắn rỏi và đôi mắt sắc bén như ánh thép. Hoàng Hùng, Ngự y thân cận của nhà vua, được lệnh tháp tùng để lo liệu y tế. Vị Ngự y ấy là một người trầm lặng, điềm đạm, nổi tiếng khắp triều đình không chỉ bởi tài năng y thuật mà còn bởi phong thái thanh cao, cách nói chuyện nhẹ nhàng và thông thái.


Hôm ấy, khi đoàn đội nghỉ chân bên bờ sông, Hoàng Hùng với vẻ trầm tư, tiến đến bên dòng sông, tiện thể thăm hỏi tình hình sức khỏe của binh sĩ. Trong bộ áo dài màu thiên thanh, làn da trắng mịn nổi bật, Hoàng Hùng trông như một pho tượng sứ thanh thoát giữa khung cảnh xanh mướt của thiên nhiên. Hải Đăng, từ xa quan sát, không khỏi để mắt đến anh. Bóng dáng ấy như có gì đó cuốn hút, nhưng cũng thật mong manh và thoát tục. Khi Hoàng Hùng bước lại gần, cậu không nén được tò mò, nở một nụ cười thân thiện:

“Ngài Ngự y, trên hành trình này chắc hẳn đã thấy không ít vất vả?” - Hải Đăng hỏi, nửa thật, nửa như để mở lời.

“Đã quen rồi mà.” - Hoàng Hùng đáp, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt tinh anh ánh lên vẻ bình thản. - “Chăm sóc các tướng sĩ là nhiệm vụ của tôi. Chỉ sợ là các lính tráng mới phải vất vả trong chuyện bảo vệ an nguy cho đoàn.”

“Chuyện đó là bổn phận của tôi, không đáng kể gì.” - Hải Đăng khẽ cười, đưa tay chỉnh lại dây cung trên vai. - “Ngài yên tâm. Nếu cần, tôi sẽ bảo vệ cả ngài.”

Hoàng Hùng chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Cuộc nói chuyện tưởng chừng chỉ thoáng qua, nhưng cả hai đều đã để lại cho nhau ấn tượng sâu sắc.


Một ngày nọ…

Cánh rừng sâu bao phủ trong màn sương mờ, không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo với những tán cây rậm rạp cao vút che lấp ánh trăng. Đoàn quân triều đình vừa trải qua một trận giao tranh căng thẳng, và Hải Đăng đã trúng một mũi tên tẩm độc của địch. Cơ thể cậu nóng ran, mắt mờ đi và hơi thở trở nên nặng nề.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ