Cơn mưa vừa dứt, để lại bầu không khí mát lạnh và trong lành, hòa vào tiếng ồn ào, náo nhiệt của khán giả. Những ánh đèn sân khấu rực rỡ như những tia nắng chói chang xuyên qua từng làn sương mỏng còn sót lại sau cơn mưa. Đèn pha quét qua từng góc khán đài, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Từng cánh tay giơ cao, từng tiếng hò reo phấn khích, khắp khán đài rực sáng trong ánh sáng đủ màu, nhấp nháy theo từng nhịp điệu. Không gian xung quanh như bừng tỉnh, những tiếng bước chân vội vã của nhân viên hậu trường, những tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc nền phát ra từ hệ thống âm thanh lớn, tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa tấu của sự sống động.
Trong căn phòng chờ nhỏ phía sau sân khấu, Hoàng Hùng ngồi yên trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào gương, vừa được trang điểm vừa lẩm nhẩm ôn lại động tác của tiết mục "Anh trai nước Việt." Đầu óc anh cứ luẩn quẩn với những bước di chuyển, góc độ đạo cụ và làm thế nào để tạo được hiệu ứng sân khấu hoàn hảo nhất. Dù có chút lo lắng, Hoàng Hùng vẫn duy trì sự tập trung cần thiết cho màn biểu diễn sắp tới.
Cửa phòng bất ngờ hé mở, Hải Đăng bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, trên tay là một ly trà chanh mát lạnh ít đá.
“Doo mua nước Gem thích này, đừng lo lắng quá.”
Hải Đăng mỉm cười, đặt ly trà chanh vào tay Hùng. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu vừa là động viên, vừa là lời dặn dò cẩn thận:
“Nhớ phải cẩn thận với đạo cụ hỗ trợ khi trình diễn đó.”
“Cảm ơn Doo, Gem nhớ rồi.”
…
Ánh mắt Hải Đăng thoáng lướt qua tay của Hoàng Hùng, nơi vết bầm tím vẫn còn hiện rõ sau buổi duyệt hôm qua. Không nói gì thêm, Hải Đăng nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quả trứng luộc đã bóc vỏ từ trước, ấm áp và mềm mại. Cậu cẩn thận áp quả trứng vào vết bầm trên tay anh, từng động tác của Hải Đăng vừa dịu dàng vừa chu đáo.
Hoàng Hùng ngồi im lặng, ngoan ngoãn để Hải Đăng chăm sóc mình, vừa uống từng ngụm trà chanh mát lành, cảm giác thanh mát lan tỏa khắp cơ thể. Anh không phản kháng, cũng không ngại ngùng trước sự chăm sóc tỉ mỉ của Hải Đăng, cứ như cả thế giới bên ngoài bỗng trở nên xa vời.
Người thợ trang điểm dường như đã trở thành vô hình, lặng lẽ làm công việc của mình, không xen vào khoảnh khắc riêng tư của cả hai…
…
Sau khi vết bầm được chăm sóc kỹ lưỡng, Hải Đăng vẫn không rời khỏi phòng chờ, ánh mắt lo lắng của cậu giờ đây lại đổ dồn về chính bản thân mình. Chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ phải diễn bài Laviu, cũng đã hai năm rồi kể từ lần cuối Hải Đăng biểu diễn tiết mục này, và không thể phủ nhận rằng cậu đang cảm thấy hồi hộp. Những tiếng reo hò ngoài kia như đập vào lồng ngực, từng nhịp trống càng làm tăng thêm căng thẳng.
Hoàng Hùng bước ra từ phòng thay đồ trông thấy hai hàng lông mày của Hải Đăng đang chau lại thì bèn đến gần, ngồi vào chiếc ghế đối diện Hải Đăng.
“Sao thế? Doo đang lo hả?”
Ngẩng mặt đã thấy Hoàng Hùng, Hải Đăng vội lắc đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanfictionMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻