CHƯƠNG 32: ĐỪNG ĐÙA KIỂU NÀY (H nhẹ)

2.3K 202 32
                                    

Trên threads là hàng loạt bài đăng các fan của anh đang lo lắng hết cả lên khi nghe được tin đồn anh sẽ bị loại, Hoàng Hùng lướt đọc từng bài một, đọc được tất cả những dòng chữ buồn bã mà các đang trấn an nhau khiến Hoàng Hùng cũng buồn theo, đến nỗi chẳng còn muốn ăn bữa sáng nữa.

Chính bản thân Hoàng Hùng vào thời điểm trực tiếp bị loại cũng đã suy sụp rất nhiều, thế nên anh hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của những người yêu quý anh.

Hải Đăng ngồi đối diện để ý Hoàng Hùng cứ mãi lướt điện thoại mà không chịu ăn bèn trêu:

"Gem hôm nay hư quá, đã lướt điện thoại cả buổi rồi, ăn sáng cho xong đã nào!"

Vừa định đưa tay véo má anh thì cậu bất ngờ khi thấy mắt anh đã ngấn nước từ lúc nào. Hải Đăng vội đến ngồi sát bên Hoàng Hùng, đưa tay nhẹ gạt đi hàng nước mắt rồi hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

Hoàng Hùng đưa cho cậu xem tất cả, Hải Đăng cũng hiểu cho anh, sau một hồi an ủi cũng như giúp anh đưa ra hướng giải quyết, Hoàng Hùng đã nhắn vào broadcast cá nhân của mình vài dòng như một lời trấn an các fan của mình. Không phủ định cũng chẳng khẳng định, qua từng chữ chỉ đơn giản đều chất chứa tình yêu và lòng biết ơn của anh muốn gửi đến người hâm mộ của mình.

...

Những ngày sau đó cả Hải Đăng và Hoàng Hùng lại càng bận rộn với lịch trình cá nhân hơn, đã ba bốn ngày gì đó họ không gặp nhau. Đến ngày 23.8, khi các lịch trình cũ của Hoàng Hùng đã hoàn thành xong còn lịch trình mới thì đang đợi trợ lí xác nhận anh mới không kìm nổi lòng mình mà bắt xe thẳng đến nhà Hải Đăng.

Ánh đèn đường nhạt nhòa trong buổi tối yên ả, nhưng trong lòng anh, chỉ có duy nhất một đích đến. Những bước chân của Hoàng Hùng ngày càng nhanh hơn, trái tim anh như rung lên mỗi khi nghĩ đến nụ cười và vòng tay ấm áp của người đang chờ mình ở phía trước.

Không một lời chào, không một tiếng nói, Hoàng Hùng ngay lập tức lao vào vòng tay của Hải Đăng như đứa trẻ tìm về nơi trú ngụ an toàn. Anh siết chặt Hải Đăng, đôi tay quấn lấy lưng, kéo Hải Đăng lại gần hơn nữa, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng là mọi thứ sẽ tan biến. Hải Đăng trông thấy anh liền bất ngờ hỏi:

"Hôm nay Gem không bận hả?"

"Ừm, Gem nhớ Doo quá!"

Hiếm có khi nào được trông thấy bộ dạng nũng nịu của anh khiến cậu không khỏi thích thú, Hải Đăng kéo anh vào rồi đóng cửa lại.

"Vào trong đã, ở ngoài lạnh lắm."

Nói rồi Hải Đăng liền vòng tay ôm lại anh, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Cả hai cứ đứng như thế giữa phòng khách, không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương. Hoàng Hùng cọ cọ má mình vào ngực Hải Đăng, đôi tay siết chặt hơn, như thể muốn tan hòa vào cơ thể của cậu.

Họ bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, như một vũ điệu ngầm không cần nhạc đệm. Mỗi lần chuyển động, thân hình họ như chạm sát vào nhau hơn, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim đều đồng điệu. Hải Đăng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hoàng Hùng, khiến anh khẽ cười, rúc mặt sâu hơn vào lồng ngực vững chãi ấy.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ