CHƯƠNG 43: TẶNG MỘT ĐÓA CẨM TÚ CẦU

1.8K 213 22
                                    

Vì phải đến nơi ghi hình cho chương trình thực tế của MU từ sớm, Hoàng Hùng đã ra khỏi nhà mà tránh đánh thức Hải Đăng. Theo lịch trình thì hôm nay Hải Đăng cũng có một phiên livestream với nhãn hàng Loreal, đây cũng là buổi livestream đầu tiên của cậu mà không có Hoàng Hùng live chung.

Trước khi đi Hoàng Hùng đã sắp xếp lại bộ tài liệu ghi thông tin về các sản phẩm chi tiết nhất sẽ được bán trong buổi live rồi để ngăn nắp lên bàn cho cậu. Hải Đăng vừa ăn sáng với bát mì còn dư hôm qua vừa chăm chỉ học thông tin sản phẩm. Lần này không giống lần trước, không có Hoàng Hùng bên cạnh ‘nhắc bài’ cho nữa khiến cậu phải càng chủ động hơn.

Cả ngày ghi hình bận rộn, cả hai chỉ nhắn được vài tin nhắn khích lệ lẫn nhau. Đến tối Hải Đăng được trợ lí đưa đến nơi ghi hình.

Hải Đăng ngồi trên ghế cao trong phòng trang điểm sáng rực ánh đèn, ánh mắt chăm chú dõi theo tờ kịch bản trong tay. Mùi phấn và son phảng phất quanh không gian khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi livestream quan trọng như thế này mà không có Hoàng Hùng ở bên cạnh, và sự căng thẳng cứ dâng lên từng phút.

Người nghệ sĩ trang điểm nhẹ nhàng di chuyển bàn tay chuyên nghiệp lên khuôn mặt cậu, nhưng Hải Đăng gần như chẳng để tâm. Đầu óc cậu chỉ chăm chăm vào từng dòng chữ trên tờ giấy, nhẩm đi nhẩm lại kịch bản với hy vọng sẽ không quên bất kỳ chi tiết nào.

"Thở sâu nào, cậu sẽ làm tốt thôi."

Giọng dịu dàng của make-up artist vang lên, nhưng cũng không thể làm Hải Đăng bớt căng thẳng.

Cậu khẽ mỉm cười để đáp lại lời an ủi, nhưng ánh mắt lại lập tức quay về với tập giấy, đôi tay có chút run rẩy. Không có Hoàng Hùng bên cạnh, Hải Đăng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng - sự an tâm mà người ấy luôn mang đến cho cậu. Hùng thường sẽ luôn ở cạnh, có khi là nhắc bài, khi lại “đỡ miếng” cũng có khi sẽ chỉ nắm tay Hải Đăng cho cậu bình tĩnh, đôi mắt nhìn theo cậu với nụ cười dịu dàng, khiến mọi lo âu dần tan biến.

Đang mải mê tập trung, cánh cửa phòng trang điểm bất ngờ mở ra. Trợ lý của Hải Đăng bước vào, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu xanh lớn - một sắc xanh nhạt và tinh tế như màu trời chiều hòa cùng biển khơi. Những cánh hoa tròn trịa xếp chồng lên nhau tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ, dịu dàng mà vẫn đầy mạnh mẽ. Màu xanh ấy như mang theo một sự thanh thoát và bình yên mà không gì có thể sánh được. Bó hoa được buộc chặt bằng một dải lụa mỏng màu trắng, khiến tổng thể trông trang nhã và lịch sự. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa mà Hải Đăng luôn yêu thích, và chỉ có Hoàng Hùng mới biết rõ điều đó.

Trợ lý mỉm cười, đưa bó hoa tới gần Hải Đăng và nhẹ nhàng nói:

"Hoa của anh Hùng gửi cho anh, để khích lệ tinh thần."

Hải Đăng khựng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ rồi ánh lên một niềm xúc động sâu sắc.

“Gem gửi khi nào thế?”

Hải Đăng cười rạng rỡ, khẽ vươn tay nhận lấy bó hoa, cảm nhận sự mềm mại của từng cánh hoa dưới đầu ngón tay, hơi thở bất giác chậm lại. Đó không chỉ là một bó hoa, mà là sự hiện diện vô hình của Hoàng Hùng ở nơi này - người luôn hiểu rõ cậu, luôn biết cách xoa dịu những lo lắng trong lòng cậu, ngay cả khi không thể ở bên.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ