Giữa bầu không khí nhộn nhịp dư âm của dòng người đã vãn đêm concert, Hải Đăng vừa kết thúc loạt ảnh với ê-kíp và fan của mình, mồ hôi còn chưa khô trên trán. Cậu vội vã rời khỏi vị trí, ánh mắt không ngừng dõi theo từng hướng sân khấu với hy vọng tìm thấy Hoàng Hùng trong biển người trước mắt.
Đông người quá, nhưng giữa hàng trăm khuôn mặt ấy, Hải Đăng chỉ muốn nhìn thấy một người duy nhất. Cậu muốn trêu anh một chút về nụ hôn ban nãy, dẫu đã quen thuộc nhưng Hải Đăng không thể ngờ rằng Hoàng Hùng sẽ làm điều đó một cách công khai như vậy.
Cậu tiến về phía nhóm các anh trai, những người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Hoàng Hùng bên cạnh mình, hỏi họ:
"Có ai thấy Hùng Huỳnh đâu không ạ?"
Erik lên tiếng:
"Nãy anh thấy hình như Hùng đang nói chuyện với bạn bè hay người quen ở khu vực dành cho người nhà đấy."
Nghe đến đây, Hải Đăng cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc Hoàng Hùng đang gặp lại những người bạn cũ khi xưa cùng hoạt động ở Trung Quốc vì trước đó anh cũng có kể với cậu rằng họ sẽ đến. Vậy là không suy nghĩ thêm, Hải Đăng lao về khu vực dành cho người nhà với hy vọng gặp được Hoàng Hùng.
…
Khi đến nơi, ánh mắt Hải Đăng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Là Hoàng Hùng! Nước da trắng hồng và thân thể cao ráo mảnh khảnh của anh luôn nổi bật giữa đám đông. Với tâm trạng nhẹ nhõm, Hải Đăng không chần chừ chạy thẳng đến bên cạnh Hoàng Hùng, giữa dòng người, bàn tay của Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng như một thói quen tự nhiên, thân thuộc. Những ngón tay anh đan chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, không chút do dự, như họ vẫn thường làm trước mặt bạn bè. Hải Đăng không ngại ngần việc thể hiện tình cảm, nhất là trước những người bạn đã biết rõ mối quan hệ của cả hai.
Nhưng chỉ vài giây sau, Hải Đăng liền cảm nhận có điều gì đó không đúng. Sự lúng túng trong ánh mắt của Hoàng Hùng khiến Hải Đăng khựng lại. Và rồi, Hải Đăng chuyển ánh nhìn sang hai người đang đứng đối diện họ. Đó không phải là những người bạn quen thuộc của Hoàng Hùng như cậu nghĩ. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đạo mạo, và một người phụ nữ trông có phần giản dị và hiền từ.
Ban đầu, Hải Đăng còn ngỡ ngàng, chưa nhận ra họ là ai. Nhưng khi ánh mắt cậu quay lại nhìn Hoàng Hùng một lần nữa, cậu nhận ra nét giống nhau kỳ lạ giữa anh và hai người kia. Đôi mắt của Hoàng Hùng, sống mũi cao thanh tú, và cả đường nét gương mặt dường như là bản sao hoàn hảo từ hai vị phụ huynh trước mặt.
Trái tim Hải Đăng bỗng chốc đập nhanh hơn. Cậu đã từng nghe Hoàng Hùng kể về ba mẹ mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp họ trong tình huống thế này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hải Đăng thoáng lúng túng. Cậu biết mình vừa làm điều gì đó có phần không đúng chỗ, nhưng cậu không hối hận. Bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Hoàng Hùng, như một cách để giữ vững niềm tin, rằng cậu sẽ không rời bỏ anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Sự im lặng giữa họ kéo dài chỉ vài giây, nhưng với Hải Đăng, cảm giác như thời gian đang chậm lại. Những suy nghĩ trong đầu cậu trôi qua nhanh chóng – liệu ba mẹ Hoàng Hùng đã biết về mối quan hệ của họ chưa? Liệu họ sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này? Nhưng cuối cùng, tất cả những suy nghĩ đó tan biến khi Hải Đăng quyết định đối mặt với tình huống này theo cách của mình: chân thật, không giấu diếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanfictionMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻