CHƯƠNG 48: XA CÁCH VÀ HỜN GIẬN

1.8K 173 14
                                    

Sau concert, các anh trai đều trở về với lịch làm việc cá nhân của mình. Hải Đăng và Hoàng Hùng bên cạnh việc tập trung cho những dự án cá nhân thì họ vẫn tranh thủ dành thời gian cho dự án sản phẩm âm nhạc collab của cả hai sẽ ra mắt trong tương lai.

Ngày hôm nay Hoàng Hùng sẽ đến nhà của Hải Đăng để cùng cậu thu thử một ver trong bài. Phòng thu nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian khi Hải Đăng và Hoàng Hùng đang ngồi đối diện nhau. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống bàn làm việc, khiến mọi thứ trở nên mềm mại.

“Gem tới rồi đây!”

“Ngồi đợi Doo một chút nhé!”

Hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi, Hải Đăng tranh thủ thời gian làm nhạc cũng như chỉ cho anh cách hát phân đoạn của mình. Hải Đăng chăm chú nhìn màn hình máy tính, tai nghe đặt trên đầu, một tay gõ nhẹ theo nhịp, một tay đặt trên bàn điều khiển. Bên cạnh, Hoàng Hùng với đôi mắt to tròn đang lắng nghe chăm chú, cố gắng theo từng lời dạy của Hải Đăng.

"Gem hát đoạn này lại nhé, nghe thật chuẩn vào." - Hải Đăng nhấn nút phát lại, đoạn nhạc vang lên, mềm mại nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng nốt nhạc.

Hoàng Hùng nhắm mắt, lấy hơi, bắt đầu hát. Nhưng giọng anh vẫn chưa chạm tới đúng nốt mà Hải Đăng mong muốn. Hải Đăng thở dài, gõ tay lên bàn đầy sốt ruột.

"Không phải vậy... Đoạn này phải cao hơn một chút! Em nghe kỹ lại đi!" - Giọng Hải Đăng trở nên gắt hơn, không còn giữ được sự dịu dàng thường ngày.

Áp lực hoàn thành dự án cộng với cảm giác bất lực khi không thể hướng dẫn Hoàng Hùng như ý muốn dần khiến Hải Đăng trở nên bực bội.

Hoàng Hùng thoáng chốc sững sờ. Anh nhìn Hải Đăng, đôi mắt trở nên mờ đi vì nước mắt bất ngờ dâng lên. Hoàng Hùng luôn nhạy cảm, và anh chưa bao giờ thấy Hải Đăng lớn tiếng với mình.

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý..."

Hải Đăng lắp bắp, nhận ra mình đã đi quá xa. Nhưng lời xin lỗi của cậu chỉ vang lên trong không khí, không kịp chạm đến Hoàng Hùng.

Cơn tức giận vụt tắt trong giây lát, thay vào đó là sự hối hận lan tràn như cơn sóng dội mạnh vào lòng ngực. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng không nói một lời, và chính cái im lặng ấy khiến Hải Đăng càng thêm bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy Hoàng Hùng im lặng lâu đến thế. Bình thường, nếu có điều gì không hài lòng, Hoàng Hùng cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại, hoặc có khi trêu chọc để không khí giữa hai người dịu xuống. Nhưng lần này, Hoàng Hùng không phản ứng như mọi khi. Anh chỉ lẳng lặng, lặng lẽ như một bóng hình đang xa dần khỏi tầm với của Hải Đăng…

Hoàng Hùng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo khóa balo và đứng dậy. Nhịp chân chậm rãi của anh như đè nặng lên không gian xung quanh, khiến mọi thứ trở nên im ắng đến khó thở. Hoàng Hùng không nhìn Hải Đăng, không muốn để cậu thấy sự yếu đuối của mình.

"Gem, đừng đi!" - Hải Đăng vội vàng đứng dậy, định chạy theo, nhưng tiếng cửa khép lại phía sau Hoàng Hùng đã chặn đứng bước chân cậu. Phòng thu trở nên trống trải, chỉ còn lại tiếng vang vọng từ đoạn nhạc dang dở.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ