CHƯƠNG 59: 5 BẢN DEMO CỦA HẢI ĐĂNG

1.1K 165 15
                                    

Hoàng Hùng gọi lớn, lao đến bên cậu, đôi tay vội vàng lay nhẹ. Hải Đăng lờ mờ mở mắt, đôi đồng tử mệt mỏi không thể tập trung nổi. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi làm thế, cơn chóng mặt khiến cậu gần như ngã xuống lần nữa. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Hoàng Hùng, đôi môi khẽ mấp máy trong giọng nói yếu ớt:

"Phòng ngủ của em đã dọn xong rồi, em về đó ngủ đi... ở đây em sẽ bị anh lây bệnh đó."

Nghe vậy, Hoàng Hùng vừa bất ngờ vừa đau lòng. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi không nói lời nào, tiến đến gần, gõ nhẹ đầu Hải Đăng khiến cậu bất giác nhăn mặt.

"Khùng."

Anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu, cảm nhận thân nhiệt nóng hổi lan ra khắp lòng bàn tay. Gương mặt Hoàng Hùng lộ rõ vẻ căng thẳng và xót xa. Không một lời thêm, anh quay đi, nhanh chóng chuẩn bị một thau nước ấm và khăn.

Khi anh quay lại, Hải Đăng đã không còn đủ sức để mở mắt, chỉ có thể nằm yên, hơi thở khẽ nặng nề. Hoàng Hùng ngồi xuống cạnh cậu, nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho Hải Đăng. Mỗi cử chỉ của anh đều tràn đầy yêu thương và lo lắng, như muốn truyền đi tất cả sự chăm sóc và an ủi.

Hải Đăng khẽ rùng mình dưới lớp khăn ấm, nhưng sự mát lạnh từ chiếc khăn dần giúp cậu dịu đi cơn sốt. Dù không mở mắt, cậu cảm nhận rõ từng động tác chu đáo của Hoàng Hùng, lòng ngập tràn sự ấm áp. Cậu cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể để mặc mình được chăm sóc, một nụ cười yếu ớt thoáng trên môi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của Hải Đăng và sự chăm chút dịu dàng của Hoàng Hùng, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của họ là điểm tựa vững chắc, dù có bao nhiêu khó khăn phải đối mặt.

Khi Hải Đăng chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt cậu dần thả lỏng, không còn căng thẳng vì cơn sốt hoành hành. Nhìn người yêu như vậy, Hoàng Hùng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng lòng anh vẫn đầy những trăn trở. Anh đứng dậy, đi vào bếp để nấu một nồi cháo nóng cho Hải Đăng. Những bước chân của anh nhẹ nhàng để không đánh thức giấc ngủ yên bình ấy.

Hoàng Hùng lấy gạo, gừng và một ít rau thơm chuẩn bị sẵn, tay anh thoăn thoắt làm việc, nhưng đầu óc lại không ngừng lạc vào những dòng suy nghĩ rối bời. Tiếng nước sôi lục bục trong nồi không thể kéo anh về thực tại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh, từng dòng chữ đầy ác ý đập vào mắt anh như những mũi dao sắc bén. Bài đăng bóc phốt Hải Đăng vẫn thu hút hàng trăm lượt bình luận, mỗi câu chữ như thêm vào nỗi đau không thể diễn tả.

Hoàng Hùng siết chặt chiếc điện thoại, lòng anh quặn thắt. Anh đọc từng bình luận đầy sự chỉ trích, giận dữ và vô căn cứ.

"Họ có biết gì đâu... Họ không hiểu anh ấy..." - Những suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, dâng lên một nỗi bất lực mà anh không thể nào kiềm chế. Mùi khét nhẹ từ bếp bỗng chốc len lỏi vào không khí.

Hải Đăng, dù đang mệt mỏi, vẫn ngửi thấy mùi cháy. Cậu cố gắng nhấc mình khỏi giường, từng bước lê chân nặng nề tiến vào bếp. Đôi mắt mờ mịt vì sốt cao nheo lại khi thấy Hoàng Hùng đứng thẫn thờ, mắt dán vào điện thoại, bỏ mặc nồi cháo đang bén đáy. Không chút do dự, Hải Đăng vươn tay tắt bếp, ánh mắt lo lắng dõi theo người yêu.

First and Only - [DOOGEM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ