Buổi tối, ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua tấm rèm cửa sổ, in bóng lên bức tường lạnh lẽo. Hoàng Hùng bước vào nhà sau một ngày dài đầy căng thẳng. Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không có một buổi tối thực sự thảnh thơi. Cầm trên tay túi nguyên liệu nấu mì sốt kem nấm mà Hải Đăng thích, Hoàng Hùng nói qua điện thoại:
“Em về đến nhà rồi.”
“Gem thích uống vang trắng hay đỏ, anh đang ở siêu thị để mua này?”
“Trắng đi, Doo mua loại nào nhẹ thôi nhé mai em còn đi quay quảng cáo nữa.”
“Được, 15 phút nữa anh về.”
…
Hôm nay dù rất mệt mỏi nhưng Hoàng Hùng vẫn muốn gặp Hải Đăng, đã vài ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau trực tiếp. Anh chỉ muốn ôm cậu rồi ngủ thật ngon bù cho những giấc ngủ chập chờn khi di chuyển trên xe của trợ lý.
Thế nhưng lịch làm việc dày đặc khiến cơ thể Hoàng Hùng như đang vỡ vụn. Đầu anh nặng trĩu, mỗi bước đi như chòng chành, loạng choạng.
Anh cố bước vào nhà vệ sinh, nơi những cơn sóng đau đầu dồn dập ập đến. Nhức đầu dữ dội khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, và rồi, cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên, Hoàng Hùng không thể kiểm soát, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt. Cảm giác chóng mặt, quay cuồng trong lồng ngực khiến anh không thể đứng vững nữa. Anh ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơn đau đầu tấn công không thương tiếc, buộc Hoàng Hùng phải nhắm nghiền mắt, cố gắng bấu víu vào chút ý thức mong manh còn lại, nhưng vô ích. Tất cả nhanh chóng trở nên tối sầm. Một tiếng thở dài yếu ớt, rồi anh hoàn toàn mất đi ý thức.
…
Lúc đó, Hải Đăng vừa về đến nhà. Cậu mở cửa, bước vào trong với tâm trạng nhẹ nhõm vì được gặp người yêu sau một ngày làm việc bận rộn. Nhưng khi bước qua hành lang, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong cậu. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh một cách đáng ngờ.
‘Gem đâu rồi nhỉ?’ - Cậu thầm nghĩ.
Gọi tên Hoàng Hùng mấy lần không nghe thấy hồi đáp, Hải Đăng bắt đầu lo lắng. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cậu tìm khắp nhà rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh.
“Gem!?”
Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại. Hoàng Hùng nằm bất động trên sàn, khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác hoảng loạn dâng lên, Hải Đăng vội lao tới, cúi xuống kiểm tra. Ngực cậu nghẹn lại khi thấy cơ thể Hoàng Hùng vẫn còn ấm nhưng không có phản ứng gì.
"Gem?!"
Hải Đăng gọi tên Hoàng Hùng trong hoảng hốt. Không một giây chần chừ, cậu nhẹ nhàng nâng Hoàng Hùng lên, cẩn thận đỡ đầu anh. Nhìn khuôn mặt anh đang nhợt nhạt, Hải Đăng không thể ngăn nổi sự hoảng loạn Từng giây phút lúc này đều như lưỡi dao đâm vào lòng cậu.
Không kịp suy nghĩ, Hải Đăng ôm lấy cơ thể yếu ớt của Hoàng Hùng, cố gắng giữ chặt anh trong vòng tay. Cậu cẩn thận bế Hoàng Hùng qua các hành lang và xuống tầng hầm giữ xe. Từng bước chân của Hải Đăng như thể mang theo cả thế giới nặng trĩu lo lắng. Khi đặt Hoàng Hùng nhẹ nhàng vào ghế xe sau, Hải Đăng nhanh chóng nổ máy, đạp ga phóng đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
First and Only - [DOOGEM]
FanfictionMột tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết khác nhằm tạo sự mạch lạc. Hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc ạ 🖤🦈🐻