Chương 1. Lén Lút Sau Lưng Anh Em.

256 7 1
                                    

Yến Thanh nghe thấy tiếng mưa, cơn mưa đầu tiên sau lập thu.

Cô chống tay trên lan can ban công, hai chân banh thẳng, nhón gót, như một cây đàn hạc đã lên dây, quên mất phải diễn tấu. Không khí trong phòng oi bức khiến thời gian trở nên rối ren, mờ mờ mịt mịt, chỉ còn lại từng cơn khuây khỏa nhẹ dâng, gợi lên cảm giác kích thích nơi thần kinh.

Ánh sáng bên ngoài bị mưa đánh vỡ trên cửa kính, để lại những mảnh vỡ nhỏ vụn trên cơ thể trần trụi của cô. Mồ hôi rơi trượt qua tay, sau lưng là Liêm Ngọc đang nắm chặt lấy eo cô, sợ cô như con cá từ dưới thân mình trốn mất.

Đôi gò bồng đảo rơi dưới thân hắn, một đâm một lắc, mồ hôi nhỏ giọt dọc theo đầu vú rơi trên sàn gỗ, nóng quá. Cô muốn đẩy cửa sổ ra hít một hơi, lại bị Liêm Ngọc túm lấy bầu ngực ép dựa vào ngực hắn.

"Trúng gió dễ cảm mạo."

Liêm Ngọc khẽ vén mái tóc mướt mồ hôi của cô, nhéo cằm cô mà dịu dàng chỉ bảo.

Yến Thanh nghiêng đầu đẩy tay hắn ra, rõ ràng biết kia cũng chẳng phải là đang quan tâm cô, chế nhạo hắn: "Ma ốm."

Vào lúc hai người làm tình, một người không thích bật đèn, người còn lại thì không thích bật điều hòa. Sở thích tương đồng như này, ai mà không biết có khi còn tưởng họ là một đôi vợ chồng già keo kiệt ấy chứ.

Tất nhiên không phải vậy, Yến Thanh chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn mà thôi.

Liêm Ngọc thì khác, thị lực của hắn trong bóng đêm rất tốt, quá dễ để phát hiện vẻ khinh thường trên mặt cô, tự ý mà cho rằng đó là sự khiêu khích bởi cô dục cầu bất mãn.

Hắn rất vui lòng nghênh chiến.

Tựa như một vận động viên đấu vật, Liêm Ngọc đưa hai tay luồn qua nách Yến Thanh, giữ cô lại trong vòng tay, nhanh chóng dập tới. Tiếng nước òm ọp rất nhanh đã che lấp đi tiếng mưa, trong căn phòng ngột ngạt trở nên vang dội vô cùng.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang, mãi đến khi cây đàn được kéo căng cuối cùng phát ra tiếng kêu tan tác, phá vỡ sự im lặng của sóng ngầm. Gậy thịt đút ở cửa huyệt bỗng dưng rút ra, Yến Thanh tiết đầy đất, nước chảy tích táp hóa thành tiếng cười nhẹ của kẻ chiến thắng.

Liêm Ngọc khẽ nở nụ cười hài lòng, đặt cô xuống giường. Lúc này mới phát hiện chiếc điện thoại chôn trong quần áo đang rung.

Hắn lôi ra, màn hình hiển thị là số của Bùi Liệt, ánh sáng xanh chiếu rọi lên nét mặt không hẳn là ngạc nhiên nhưng lại có chút vi diệu. Vào lúc tiếp cuộc gọi, hắn tháo bao, đứng ở đầu giường, xoay mặt Yến Thanh lại.

Dương vật vẫn còn chưa được giải tỏa dựng cao ngất trước bụng dưới, ngay cả khi thị lực không tốt đi nữa thì nhiệt độ kề bên vẫn khiến Yến Thanh khó mà làm lơ được sự hiện diện của hắn.

Cô không thích khẩu giao, vào lúc cô vừa mới quay mặt cự tuyệt, đã nghe thấy Liêm Ngọc cố ý gọi tên người ở đầu dây bên kia.

"Bùi Liệt, có chuyện gì không?"

Rất ngắn gọn, rất tự nhiên, tự nhiên đến mức hắn có thể cùng lúc đó cắm ngón tay ngọc vào trong cái lỗ mềm nóng của Yến Thanh. Tùy ý mà trêu chọc cơn co thắt dư vị sau cơn cao trào của cô.

"Đến Giang Thành lúc nào?"

Hắn vừa nói vừa dùng ngón cái đặt trên âm vật của Yến Thanh, như thể nảy sinh ác độc đem cả hạt ngọc nhỏ ấn vào cánh môi, cảm thụ nó càng thêm cứng lại rõ rệt.

Yến Thanh không dám ra tiếng, nhưng đường đi lại chợt co rút lại, nói cho Liêm Ngọc biết cô rất sướng.

"Tôi ở nhà mà." Hắn vừa xoa vừa thong thả trả lời, "Không có gì đâu, chỉ là...... xay đậu mà thôi."

Dứt lời còn cố ý dừng lại một chút, nới lỏng tay, ngón tay phết nhẹ vào cánh môi ướt đẫm, xoa hột le đã sưng lên, cố tình phát ra tiếng nước mập mờ.

"Ừm, đậu cứng quá, cần phải xay cho kỹ."

Một câu hai nghĩa mập mờ của Liêm Ngọc đã phá vỡ giới hạn của Yến Thanh, cô chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, há miệng ngậm lấy hắn, cầu xin hắn mau chóng xoa dịu hạt đậu đã bủn rủn đến mức sắp vỡ ra nước kia.

Ngay khi được bao phủ bởi sự ấm nóng, Liêm Ngọc hít một hơi thật sâu, cùng lúc đó còn phối hợp lại với tiếng phàn nàn về vị đắng của cà phê từ đầu dây bên kia mà bật cười.

"Cậu không uống thì tôi uống."

Liêm Ngọc nói rồi liếm liếm ngón tay dính đầy dâm dịch.

"Thực ra khá ngọt."

Yến Thanh liếc hắn một cái, thầm mắng biến thái.

Cô siết chặt phần quy đầu mẫn cảm, thúc giục hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nhưng khả năng nhẫn nại của Liêm Ngọc rất tốt, vẫn mặt không đổi sắc đáp lại lời đề nghị đột xuất nảy ra của Bùi Liệt.

"Ừm, tôi ở nhà chờ cậu."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ