Chương 104. Cơ Hội Một Lần Cuối Cùng.

20 2 0
                                    

Sáng nay Bùi Liệt nghe mẹ mình nói Yến Thanh sẽ đến, thì liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Tuy căn bản hiện giờ cậu cũng chẳng thể đứng dậy, ngay cả thời gian ngồi dậy cũng có hạn.

Mấy hôm trước, kết quả kiểm tra cho biết cậu hồi phục không tệ, từ khi kế hoạch xuất viện bắt đầu, Bùi Liệt vẫn luôn cố gắng khiến Bùi Xu đánh mất ý tưởng để Yến Thanh ở lại nhà.

Trước khi Yến Thanh có bạn trai, cậu chỉ ước gì Yến Thanh có thể thường xuyên ở lại nhà mình, nhưng hiện tại thì lại có hơi không biết phải làm sao.

Đặc biệt là sau lần Yến Thanh "dạy dỗ" cậu đợt trước, cậu bắt đầu không biết phải làm sao với mối quan hệ mới của cả hai.

Trước giờ, cậu kết giao với người khác đều bằng trực giác, ai giới thiệu gì cũng ăn, bạn bè có khó khăn thì giúp đỡ, có gì hay ho thì nơi nơi chia sẻ, mọi người cứ tự nhiên mà chơi với nhau.

Nếu hỏi người khác sao lại thích cậu, cậu cũng không biết.

Mẹ cậu thường nói, đó là vì cậu được thừa hưởng vẻ đẹp từ bà. Mà khi cậu biết Yến Thanh, cậu vẫn chỉ là một nhóc mập ba mét bẻ đôi, thành ra khởi đầu của họ có thể xem như cậu "cưỡng ép" đi. Nên là sau khi họ thân thiết hơn, hình thức cậu nói cô nghe, cậu hỏi cô trả lời vẫn không thay đổi.

Cậu luôn cảm thấy thực ra Yến Thanh không thích cậu đến vậy, chỉ vì cô tốt bụng, trọng nghĩa và dịu dàng, có được những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, nên mới đáp lại sự nhiệt tình của cậu.

Mãi đến khi cô bắt đầu chụp ảnh cho cậu, Bùi Liệt mới cảm thấy dường như Yến Thanh cũng có đôi chút đặc biệt dành cho cậu.

Đáng tiếc, cậu còn chưa kịp xác nhận thì đã phải rời khỏi Đan Châu.

Sau này, thế giới của cả hai đều đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, sau khi họ gặp lại nhau ở Giang Thành, Yến Thanh đã chẳng còn chụp ảnh cậu nữa, có lẽ "đặc biệt" ngày trước chẳng qua chỉ là ảo giác của cậu.

Mấy năm qua, cậu đều tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng họ vẫn như trước.

Dẫu biết rõ, Yến Thanh vào đại học sớm hơn cậu, cũng có bạn học và bạn bè của riêng mình, còn cậu vừa vào Giang Đại năm đầu đã bắt đầu đi làm, chưa bao giờ thực sự hòa nhập với sân trường.

Họ hoàn toàn đi trên hai quỹ đạo không giao nhau.

Có lẽ là vì Yến Thanh quá dịu dàng, luôn vô điều kiện đồng hành bên cậu. Giống như ánh sáng, không khí và nước cần để tồn tại, nên mới cho cậu ảo giác về sự vĩnh hằng và không giao động. Cho đến khi cô tự mình vạch ra một ranh giới trước mặt cậu, Bùi Liệt mới không thể không nhận rõ thực tế — tình cảm cưỡng ép, chung quy vẫn phải trả lại.

Nên là không sao cả, Bùi Liệt tự an ủi mình, dù cô có bạn trai đi nữa, thì mối quan hệ của họ cũng chỉ quay về điểm xuất phát không tốt cũng chẳng xấu.

Chấp nhận thực tế, điều chỉnh tâm trạng, cũng như lúc trước bị buộc phải rời Đan Châu vậy, thay đổi bản thân là được.

Nhưng đạo lý thì hiểu, song cứ nghĩ đến Yến Thanh là lại thấy đau trong lòng. Lâu không gặp lại nhớ, nhớ rồi lại sợ phải gặp, còn giày vò hơn cả gãy xương.

Lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.

Để tiện cho cậu ra sân hít thở không khí, phòng ngủ đã được dọn xuống tầng một, tất cả những nơi có bậc thang đều đã lắp đặt lối đi không chướng ngại.

Hiện tại, cánh tay trái vẫn không thể cử động, Bùi Liệt khó có thể tự mình điều khiển xe lăn, vẫn phải nhờ nam điều dưỡng giúp di chuyển.

Gần đây thời tiết chuyển lạnh, trước đây thường chỉ để điều dưỡng đẩy cậu ra ngoài phơi nắng sau bữa trưa, nhưng nghe Yến Thanh sẽ đến vào buổi sáng, cậu bèn viện cớ muốn xem hoa mới nở, nhờ hộ lý đẩy cậu ra ngoài sớm hơn.

Nhưng mưa liên miên mấy ngày liền, hoa Nguyệt Quý đã tàn hơn một nửa, cũng thảm hại như cậu vậy.

Bùi Liệt đột nhiên lại không muốn gặp Yến Thanh nữa, chỉ muốn trốn đi.

Vừa định mở miệng gọi người, thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa. Cậu hoảng loạn dùng một tay lăn bánh, cố trốn đi trước khi người vào.

Nhưg dùng sức một bên chẳng qua chỉ khiến cậu xoay vòng tại chỗ, vì thế khi Yến Thanh kéo hành lý bước vào, thì thấy cảnh Bùi Liệt đang xoay quanh tại chỗ như một con quay.

Cuối cùng, bánh xe của cậu bị kẹt giữa bùn đất và gạch men, Bùi Liệt mới dừng lại quay lưng về phía Yến Thanh. Cậu tự giễu mà nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tồi, ít nhất trông cũng không giống như đang đón tiếp cô.

Yến Thanh cho là cậu đang tập thể dục nên cũng không làm phiền. Để tránh gây hiểu lầm, cô định gửi tin nhắn trước cho Bùi Xu thông báo cô đã đến.

Không ngờ soạn tin được một nửa thì một số lạ bỗng gọi đến. Thấy là số điện thoại bản địa Giang Thành, Yến Thanh tưởng là chuyển phát nhanh nên nghe máy.

"A lô, xin chào."

"Em chặn số tôi rồi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, tim Yến Thanh chợt lỡ một nhịp.

Cô trầm mặc trong chốc lát, bị Noioso xem như khiêu khích.

Anh không hỏi thêm gì nữa, nói thẳng: "Cơ hội một lần cuối cùng, trưa nay trước mười hai giờ đến khách sạn Cảnh Xuyên ở Giang Đông, báo tên của em, lễ tân sẽ đưa em thẻ phòng, không đến thì thôi."

Nói xong liền cúp máy, một câu Yến Thanh cũng chưa kịp chen vào.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ