Chương 74. Gặp Lại Mạnh Tư Tầm.

47 5 1
                                    

Hành lý bị giữ lại trên một chiếc xe khác, Yến Thanh không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của Muncy. Hai chiếc xe di chuyển đến một tòa nhà cao tầng gần cảng, Muncy dẫn cô lên tầng bốn mươi lăm, có vẻ như là một khách sạn cao cấp, nhưng không phải là nơi mà Trì Anh Kỳ đã đặt.

Rất rõ ràng là Muncy vẫn chưa có ý định tha cho cô, tương lai chẳng biết ra sao.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Yến Thanh đi theo Muncy vào một phòng riêng. Đối diện là một mặt cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là cảnh biển đẹp nhất ở cảng.

Trên bàn dành cho tám người có đặt trà bánh, người đàn ông mặc âu phục đỏ sẫm dường như đã đợi từ lâu, vừa thấy Muncy liền nhiệt tình bước lên tiếp đón.

Hai người chào hỏi nhau bằng tiếng Quảng Đông, Muncy nhìn về phía Yến Thanh, dường như nhắc đến cô, người sau chỉ có thể gật gật đầu như một con rối dây.

Người mặc âu phục đỏ còn dắt theo một người mặc âu phục xám, người nọ đưa lên cho Muncy vài chiếc hộp nhung tinh xảo, nhìn đã biết là đựng trang sức đắt tiền.

Mới đầu, Yến Thanh còn cho rằng người mặc âu phục đỏ cũng giống như Liêm Ngọc, là cố vấn đầu tư trang sức. Liêm Ngọc cũng thường hay vậy, mang theo vài bộ trang sức gặp gỡ khách hàng, đề xuất thử đeo hoặc dùng làm tham khảo để chế tác. Chuỗi ngọc trai trên cổ Muncy cũng đủ để thấy cô ấy có đam mê với lĩnh vực này.

Thấy Muncy dựng giá đỡ điện thoại, đeo tai nghe, người mặc âu phục đỏ trở nên nghiêm chỉnh lên, Yến Thanh nghĩ kỹ lại thì thấy không đơn giản như vậy. Ống kính vừa khéo chiếu đến hướng cô, khiến Yến Thanh cũng không tự chủ được mà nín thở giữ im lặng, cái này không lẽ là đang diễn kịch quay cho Trì Anh Kỳ xem?

Lúc đầu hai người không để ý đến Yến Thanh, tự mình nói chuyện của mình, Yến Thanh yên tĩnh lắng nghe, dần dần nghe ra một vài từ gần giống với tiếng phổ thông và tiếng Anh. Muncy gọi đối phương là Vạn tổng, còn Vạn tổng gọi Muncy là "Thứ tổng", hai người không giống như người bán trang sức với khách hàng, nửa ngày chưa mở mấy hộp nhung ra, dường như trang sức không quan trọng, quan trọng là nội dung mà họ đang thảo luận.

Yến Thanh lặng lẽ ăn xong một miếng bánh kem, uống hết hai tách hồng trà, như được thông não, "Thứ" không phải là "Trì" chứ? Thành ra Muncy không phải là bạn gái cũ gì kia, mà là thân thích của Trì Anh Kỳ.

Cô lén tải một ứng dụng dịch tiếng Quảng Đông, tìm kiếm họ có phát âm gần giống với "Vạn" — Doãn hoặc Ôn?

Yến Thanh nhớ tới buổi tiệc rượu mà Liêm Ngọc thay mặt đến dự cách đây không lâu, mơ hồ đoán ra, người mặc âu phục đỏ không lẽ là anh trai của Ôn Trác Thơ, Ôn Lực Ngôn?

Nhà họ Ôn vốn là thương nhân lập nghiệp ở Hồng Kông, đến đời cha Ôn Trác Thơ mới dần tiến quân vào nội địa. Vả lại, Ôn Trác Thơ cũng từng nhắc tới việc anh cô ta đang thực hiện một kế hoạch trang sức mới, có khi bàn bạc với Muncy chính là thương vụ này.

Nháy mắt Yến Thanh đã hiểu, thì ra cô đã vô tình lọt vào cuộc hội nghị bí mật của hai boss. Vậy hiển nhiên người ở phía bên kia của ống kính, chắc chắn không phải là Trì Anh Kỳ, mà là người thực sự cầm lái cơ nghiệp của Trì gia.

Cô nuốt khan một ngụm, là Mạnh Tư Tầm.

Lần trước hai người một vào một ra, ông ta thế trận hùng hậu, cô thì nhếch nhác khôn tả. Giờ đây cách một ống kính, đối phương lại coi cô như một con cá bị sóng đánh lên bờ, cô vô lực giãy giụa, ông ta thờ ơ bàng quan.

Yến Thanh biết có lẽ Mạnh Tư Tầm không hề biết cô là ai, chỉ là chẳng hiểu sao lại có cảm giác phẫn nộ như bị xúc phạm.

Dự hội nghị online còn dùng camera sau, chỉ cho phép ông ta nhìn mà không cho phép người khác thấy, ngay cả âm thanh cũng không cho phát ra ngoài, chỉ có Muncy là đeo tai nghe.

Yến Thanh buồn cười nghĩ, nếu bây giờ cô lấy điện thoại ra rồi chĩa về phía ống kính chụp ảnh, chắc đối phương sẽ nổi trận lôi đình rồi đuổi cô ra ngoài mất.

Cô chợt hiểu được tâm lý của mấy người ghét người giàu, người ở vị trí thấp càng bị người ở vị trí cao khoe mẽ đặc quyền trước mặt, thì người ở vị trí thấp có vẻ càng thêm nhỏ bé hèn mọn, lòng tự trọng còn sót lại cũng sẽ càng thêm mãnh liệt.

Đáng buồn là, phản kháng mà cô có thể làm, chẳng qua cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào camera, nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng thể thấy được của đối phương.

Im lặng nhưng hùng hổ, trực tiếp chọc cho Mạnh Tư Tầm bên kia điện thoại bật cười. Muncy nghe thấy tiếng cười đột ngột, hỏi anh có chuyện gì, người kia lại không giải thích, nhưng chẳng mấy chốc Yến Thanh đã nhận được một tin nhắn.

Là "bạn trai" gửi đến: Có thời gian nhận kiểm tra lần hai chứ?

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ