Chương 68. Cậu Phạm Không Nổi Sai Lầm.

32 6 0
                                    

Nhân viên phục vụ đặt hộp mang đi tinh xảo trước mặt Yến Thanh, cô mới giương mắt nhìn quét qua những người còn lại trên bàn một cái. Vốn dĩ đã nghĩ ra rất nhiều lý do để rời đi giữa chừng, nhưng lúc này lại cảm thấy không cần phải giải thích, Noioso cũng đã thay cô nói rõ.

Ăn cùng các người, tôi không vui.

Một người là anh em tốt không yêu cô, một người là bạn trai giả lật tẩy cô, một người là ánh trăng sáng của bạn trai giả, còn một người là đồng lõa mang theo ánh trăng sáng. Mấy người này tụ tập chung một bàn, như thể một chiếc gai độc mà ông trời cố tình đâm tỉnh cô.

Nhưng bây giờ, cô đã có thể nhổ cái gai này ra khỏi máu thịt mình.

Yến Thanh xách hộp lên rồi đứng dậy, bức tường kính đối diện phản chiếu bóng lưng Liêm Ngọc, rất giống với Bùi Liệt, nhưng cô còn chưa đến mức hoàn toàn nhầm lẫn.

Trước khi đến đây, ít nhiều gì cô vẫn cho rằng người này chí ít sẽ không đối với cô bỏ đá xuống giếng. Nhưng đến thời khắc đụng tới lợi ích, hắn có thể vì bản thân mà dẫm đạp cô dưới chân mình, đâu chỉ không giống tình nhân, thậm chí gần như là kẻ thù.

Yến Thanh không biết rốt cuộc mình đã làm gì mà phải nhận lấy sự thù ghét vô lý này.

Cô suy nghĩ một hồi, cũng tốt.

Chi bằng để hắn hận thêm một chút, hai bên huề nhau, cũng không đến nỗi khiến cô gặp nạn vô ích.

Yến Thanh lại đặt hộp tráng miệng xuống.

Liêm Ngọc còn tưởng rằng có chuyển biến, quay đầu lại nhìn Yến Thanh, ôm may mắn mà mong đợi cô sẽ phủ định hết thảy vừa rồi, tốt nhất rằng đó chỉ là một trò đùa, dù là một trò đùa dai trả thù hắn cũng được.

Nhưng Yến Thanh chỉ khẽ nghiêng đầu, tháo đôi khuyên tai mà hắn đã từng tự tay đeo lên cho cô.

"Suýt quên trả lại đạo cụ cho cậu."

Hai viên huyết bồ câu đặt xuống nền trắng của tấm khăn trải bàn, lạnh buốt rơi vào lòng hắn.

Liêm Ngọc thờ ơ gật đầu: "Không cần khách sáo."

Yến Thanh từ trên cao nhìn xuống hắn, bỗng hiểu ra đam mê xấu xa của hắn khi cứ hết lần này tới lần khác làm nhục cô.

Cô cũng rất muốn nhìn thấy, gương mặt dù núi Thái Sơn có sập trước mắt vẫn mặt không đổi sắc kia, liệu có xuất hiện vết nứt không cách nào che giấu hay không.

"Trước khi đi, vì là bạn bè nên tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người, nhất định phải uống ít rượu lại chút." Yến Thanh vừa nói vừa tự nhiên đặt tay lên vai Liêm Ngọc, "Uống nhiều, nhận nhầm người, lên nhầm xe, về nhầm nhà, sẽ rắc rối lớn đấy."

Lời nói như vui đùa, nhẹ nhàng và tùy ý, nhưng người nói có ý, người nghe có lòng, Yến Thanh cảm giác được người Liêm Ngọc khẽ run, khóe môi nhếch lên nụ cười thắng lợi ngay trước mắt.

"Đặc biệt là một số người có chiều cao xấp xỉ, khung xương cũng tương tự, buổi tối không có đèn thì gần như không thể phân biệt được."

Liêm Ngọc từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh, mặt cắt không còn giọt máu, lúc này người kia mới hài lòng rút tay lại.

"Cơ mà vẫn có chỗ không giống......"

Yến Thanh hạ thấp giọng, nhưng không cố tình tránh mặt người khác.

"Cậu phạm không nổi sai lầm."

So với Bùi Liệt, hắn chẳng qua chỉ là một con quạ không leo nổi cành cao.

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ nứt ra của Liêm Ngọc, Yến Thanh nhướng mày vui vẻ.

"Các cậu cứ ăn thong thả."

Nói xong liền cười gật đầu chào tạm biệt, lần nữa xách lên hộp bánh rồi hiên ngang rời đi.

Yến Thanh bước ra khỏi nhà hàng, giơ tay bắt một chiếc xe, ngồi vào ghế sau rộng rãi. Không ghép xe, không giảm giá, cứ bật đồng hồ tính cước cả đường, từ khu Đông Giang phồn hoa khởi hành tới khu mới đơn sơ.

Cô mở hộp ra, dùng nĩa đưa cả miếng bánh mousse to bằng lòng bàn tay vào miệng, không né tránh ánh mắt người tài xế.

Lớp thạch màu cam bên ngoài thế mà lại không phải là quả quýt mà cô ghét, mà là cà rốt ngọt thanh, bên trong là lớp bánh xốp mềm kẹp phô mai và hạt quả, sự kết hợp khéo léo quyện vào nhau tạo nên hương vị đậm đà chưa từng có.

Không có quả chua mà cô ghét, cũng không có người khiến cô như mắc xương.

Yến Thanh mãn nguyện ăn một miếng, bất giác cười ra tiếng.

Cười một hồi, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, khiến hốc mắt cô cay xè.

Cô nhìn xe chạy lên cầu, cách trung tâm rực rỡ phồn hoa mỗi lúc một xa, cũng cách Bùi Liệt ngày càng xa.

Yến Thanh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thấy một ngôi sao sáng ngời lơ lửng trên bầu trời đêm đen nhánh ở khu mới. Cô không gọi được tên, nhưng mơ hồ cảm thấy đó là chỉ dẫn mới.

Cô để cho tâm trí trống rỗng vài giây, sau đó lấy ra điện thoại, mở danh bạ, đổi tên "Sơ mi đen" thành "Bạn trai".

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ