Chương 54. Bị Phát Hiện.

43 5 0
                                    

Động tác húp cháo của Liêm Ngọc khựng lại một chút, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh.

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ, Chu Vũ Đình nói với tôi."

Thấy Liêm Ngọc rơi vào trầm mặc, Yến Thanh biết chắc trong đầu hắn lại đang xoay chuyển thần tốc, nghĩ xem làm thế nào để tận dụng mối quan hệ với Trì Anh Kỳ trục lợi cho mình. Điều cô chướng mắt nhất ở hắn cũng chính là điểm này, nịnh hót quá mức.

Yến Thanh lấy từ trong túi ra điếu thuốc rồi châm lửa. Mùi khói thuốc khiến Liêm Ngọc bị sặc, hắn mới hoàn hồn.

Nhất thời Liêm Ngọc không biết nên hỏi cô bắt đầu hút thuốc từ khi nào hay nên tiếp tục mạch suy nghĩ vừa rồi, cảm giác xa lạ mạnh mẽ khiến hắn sinh ra chút cảnh giác.

"Tại sao lại nói với tôi?"

Theo lý thì hắn quen biết nhiều người hơn Yến Thanh, phạm vi tiếp xúc cũng gần với Trì Minh Chiêu hơn, nhưng chưa từng nghe nói về lai lịch của Trì Anh Kỳ. Nói cách khác, cả gia đình này cố tình giấu giếm quan hệ với bên ngoài, Chu Vũ Đình chắc chắn cũng chỉ nói với Yến Thanh.

Yến Thanh nhả một ngụm khói: "Chỉ cảm thấy cậu hẳn nên hiểu tôi đang làm gì."

Liêm Ngọc lập tức hết muốn ăn, hắn đặt bát đũa xuống, giật điếu thuốc trong tay Yến Thanh rồi dập tắt.

"Cậu định làm gì?"

"Cậu theo đuổi Ôn Trác Thơ để làm gì thì tôi cũng làm vậy thôi." Yến Thanh cười cười, "Phượng hoàng từ Đan Châu bay ra, chẳng phải nên chọn cây tốt mà đậu sao?"

Thật ra cô rất rõ ràng, lúc này không nên dùng Trì Anh Kỳ để chia rẽ quan hệ giữa cô và Liêm Ngọc, dù sao cũng cần hắn đi chặn Bùi Liệt, nhưng cô không thể chịu nổi thái độ của Liêm Ngọc đối với cô hiện giờ.

Cứ như đôi tình nhân yêu nhau lâu năm, bắt đầu chỉ tay chỉ chân vào cuộc sống của nhau.

Rõ ràng họ đâu phải như vậy.

Dù cho có nói với Bùi Liệt, cũng không có nghĩa là mối quan hệ của họ có sự thay đổi gì khác.

Yến Thanh muốn đạt được nhận thức chung với hắn trước khi gặp Bùi Liệt vào ngày mai, phòng trường hợp bất kỳ ai hiểu sai ý.

Liêm Ngọc gật đầu: "Vậy là cậu muốn noi gương mẹ cậu gả vào hào môn?"

Yến Thanh nghiến răng, người này vẫn luôn biết cách đâm vào chỗ đau của cô.

Thực ra nghĩ không thực tế một chút, nếu Trì Anh Kỳ thực sự toàn tâm toàn ý với cô, cũng không phải không thể, ai mà không thích làm một mẻ khoẻ cả đời. Dù sao nếu không phải Bùi Liệt, đối với cô mà nói cũng chẳng khác gì nhau.

"Chúng ta đều hiểu rõ, kết hôn với ai sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho đời mình. Tôi chưa từng cảm thấy Lý Mạn Mạn sai, thà theo đuổi cuộc sống tốt đẹp còn hơn là sống trong ao tù nước đọng."

Liêm Ngọc vê tàn thuốc trong tay, cảm nhận độ ấm còn sót lại từng chút một nguội đi. Hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ, hoặc đúng hơn là muốn trì hoãn, nhưng lý trí không cho phép, vì Yến Thanh nói rất đúng.

"Tôi hiểu rồi."

Yến Thanh thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ.

"Tôi đã hẹn gặp Bùi Liệt vào chiều mai, trước đó sẽ luôn ở chỗ của Trì Anh Kỳ để họp, cậu có thể đến đó đón tôi, rồi chúng ta cùng đi gặp Bùi Liệt. Nếu cần, tôi có thể cho cậu thêm một ít thời gian, để cậu lần nữa 'làm quen' lại với Trì Anh Kỳ."

"Ừ."

"Vậy tôi đi rửa mặt."

Tối đó họ không làm tình. Yến Thanh rửa mặt xong bước ra, Liêm Ngọc nằm quay lưng lại hướng cô, có lẽ là đã ngủ.

Cô vào phòng khách sắp xếp ảnh cần dùng cho ngày mai, tình cờ nhìn thấy thức ăn thừa bị đổ trong thùng rác, đã nguội lạnh từ lâu.

Ngày hôm sau, đúng như kỳ vọng, Yến Thanh không nhận được bữa sáng do Liêm Ngọc chuẩn bị, Liêm Ngọc hoàn toàn nghe hiểu những gì cô đã nói hôm qua. Người thông minh là thế, chỉ cần trao đổi rõ ràng là có thể nhận được phản hồi tốt nhất.

Hoàn toàn là hai thái cực với Trì Anh Kỳ bên kia.

Gần trưa Yến Thanh mới đến studio, vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong. Cô hít một hơi sâu rồi bước vào, hai tai ầm vang, cảm giác như mới bước vào cái chợ vậy.

Trận cãi vã không vì cô bước vào mà dừng lại, dường như chẳng ai để ý đến sự có mặt của cô.

Yến Thanh bước tới, lặng lẽ đẩy đống vỏ bia, tàn thuốc và vỏ hạt chất đầy trên bàn trà sang một bên, đặt máy tính lên rồi mở ra. Trì Anh Kỳ độc chiếm cả chiếc sofa phía sau, từ lúc nhìn thấy cô liền bắt đầu không nói gì.

Mãi đến khi cô ngồi quỳ xuống trước bàn trà, hắn mới nghiêng người xáp lại gần, ngửi ngửi tóc cô.

Quả nhiên ngửi thấy mùi khác mọi ngày.

Trì Anh Kỳ làm bộ hỏi vu vơ: "Mấy nay cậu không ngủ bên này phải không?"

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ