Chương 82. Bằng Chứng.

44 6 1
                                    

Yến Thanh đứng sững tại chỗ, so với bị hắt rượu còn khiến cô run rẩy hơn.

Liêm Ngọc dám chắc chắn như vậy gửi cho cô một bức ảnh không có mặt, thì nhất định không phải không có căn cứ, rất có thể đã nắm giữ bằng chứng xác thực.

Chẳng lẽ lần trước Liêm Ngọc đến studio đã phát hiện ra manh mối, hay là lúc trước ở lại nhà Liêm Ngọc đã bị hắn xem lén điện thoại?

Lẽ ra không nên như vậy, trước nay cô vẫn luôn rất cẩn thận.

Điện thoại có đặt mật khẩu, video cũng không giữ bản sao lưu trên điện thoại, ngay cả app Nhiệt Đảo cô cũng không để trên màn hình chính. Mỗi khi tải video lên Nhiệt Đảo, cô đều sẽ cẩn thận biên tập, giấu kín thông tin quan trọng, thậm chí còn chưa bao giờ nói tiếng Trung trên Nhiệt Đảo.

Tiếng mẹ đẻ sẽ khó tránh khỏi có thói quen cá nhân, tiếng Anh không chỉ thay đổi khẩu âm, mà ngay cả âm sắc cũng sẽ vì cách phát âm mà có điểm khác biệt.

Nếu đề phòng cẩn thận đến vậy mà vẫn bị phát hiện, thế thì chỉ có một khả năng, đó là thực ra Liêm Ngọc đã theo dõi tài khoản của cô từ rất lâu rồi, tích lũy từng chi tiết nhỏ nhặt để xác nhận danh tính của cô.

Hắn đã sớm nắm được thóp của cô, nhưng đến tận hôm nay mới đem ra, đủ để chứng minh đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là làm nhục như vậy.

Hắn đang đe dọa cô, đang trả thù cô.

Yến Thanh biết ngày đó cô làm tổn thương lòng tự trọng không ai bì nổi của người này ngay trước mặt Bùi Liệt, chắc chắn sẽ chuốc oán vào thân.

Hôm nay Liêm Ngọc bỏ cả hình tượng văn nhã, làm trò trước mặt Ôn Lực Ngôn hắt rượu vào mặt cô. Nếu không phải là căm thù cô đến tột cùng, thì sao cả ngay cả diễn cũng chẳng thèm diễn nữa?

Cô vốn định hoàn toàn cắt đứt, coi như huề nhau, nhưng hiển nhiên Liêm Ngọc cho rằng cô "nợ" hắn còn nhiều hơn.

Yến Thanh cầm điện thoại mãi mà vẫn không dám tuỳ tiện hồi âm, đồng ý nghĩa là thừa nhận, nói không chừng đây chính là Liêm Ngọc đang ném đá dò đường.

Lúc này, Trì Anh Kỳ chờ không nổi nữa, tiến vào tìm cô, thấy người đứng ở cửa WC, vết nước đọng trên mặt còn chưa lau sạch hết, cả người rơi vào trạng thái hoảng hốt, nhìn như là hồn vía lên mây rồi vậy.

Trì Anh Kỳ không khỏi trách bản thân, nếu biết trước thì bữa nay dù cho có bị Muncy bắt được thì hắn cũng sẽ không quăng lại Yến Thanh mà chạy.

Bình thường cô cứ tỏ ra quá mức cứng rắn, dường như hoàn toàn không cần đàn ông phải che chở vậy, nhưng giờ đây xem ra cũng không phải như thế.

Trì Anh Kỳ tiến lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên tóc mái Yến Thanh, lúc này người kia mới bừng tỉnh hoàn hồn nhìn về phía hắn.

"Ông đây giúp cậu xả giận được không?"

Yến Thanh hoài nghi nheo mắt lại, tìm tòi nghiên cứu điểm mấu chốt đằng sau câu nói này – là dùng thân phận người nhà họ Trì giúp cô, hay là dùng thân phận Trì Anh Kỳ giúp cô?

Nhưng dù có là cái trước đi nữa, thì cô thậm chí còn chẳng phải là bạn gái của Trì Anh Kỳ, chẳng qua chỉ là quan hệ anh em với Bùi Liệt mà thôi.

Cũng là người anh em của Bùi Liệt, Liêm Ngọc hiểu rất rõ mối quan hệ này mong manh và nực cười cỡ nào.

Yến Thanh nhìn nhận hiện thực: "Cậu không giúp được tôi đâu."

Đến lúc đó, cả thế giới toàn là ảnh nude của cô, liệu Trì Anh Kỳ còn có thể dùng ánh mắt bình thường mà nhìn cô không?

Dù cho hắn có không bận tâm đi nữa, thì những người khác cũng sẽ không còn chú ý tới năng lực của cô mà chỉ sốt sắng đến chỗ hắn xem thử một ả "dâm phụ" trông như thế nào, giống như đến phía sau cánh gà xem gái thoát y ra sao vậy.

Trì Anh Kỳ khinh thường "hứ" một tiếng, bớt coi thường người ta đi. Một đấm của ông đây đã đủ đánh bẹp cái tên kia rồi.

Hắn hạ quyết tâm, càng thêm muốn chứng minh cho Yến Thanh thấy.

"Cậu về trước đi."

Cuối cùng Yến Thanh cũng đã được lên taxi về khách sạn, nhưng tâm trạng lại không nhẹ nhõm như lúc ban đầu chờ mong.

Cô cố lục trong điện thoại tìm kiếm bằng chứng có thể đe dọa đến Liêm Ngọc, ảnh chụp, video và cả lịch sử trò chuyện. Nhưng người này cẩn thận tới mức khiến người ta tức lộn ruột, hắn chưa bao giờ để lại bất kỳ lời lẽ mập mờ nào trong tin nhắn.

Cô mở danh sách fans trên Nhiệt Đảo, thậm chí còn cố tìm ra tài khoản nghi là Liêm Ngọc, nhưng như có thể tưởng tượng, cũng chỉ là công cốc.

Yến Thanh nhìn bến cảng đèn đuốc rực rỡ bên ngoài cửa sổ, rất không cam tâm.

Cô nắm chặt điện thoại, gần như sắp nghiền nát màn hình. Cuối cùng, cô gửi địa chỉ khách sạn cho Liêm Ngọc.

"Số phòng 1907."

Nếu không có bằng chứng, vậy thì cô sẽ tạo ra một cái ngay tại chỗ.

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ