Sau khi lên máy bay, Yến Thanh ngồi một mình ở khoang phổ thông, không còn phải chịu đứa trẻ trâu nào đá ghế cô nữa, năm tháng tĩnh lặng.
Chuyến bay khoảng ba tiếng, cô chợp mắt trong chốc lát, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Từ ô cửa sổ nhìn ra, Cảng Thành tấc đất tấc vàng so với Giang Thành dường như càng thêm phồn hoa và chật chội.
Đây là lần đầu tiên Yến Thanh đến Cảng Thành, nhưng vì Noioso nên cũng không có cảm giác gì quá xa lạ.
Sau khi hạ cánh, khoang hạng nhất xuống trước, Trì Anh Kỳ không đợi cô, Yến Thanh cũng chẳng để tâm. Cô chậm rì rì vào WC, thấy không còn nhiều người mới đi về phía băng chuyền hành lý, không ngờ Trì Anh Kỳ đã ở đó chờ sẵn.
"Cậu làm gì mà chậm vậy?"
Hắn than phiền, Yến Thanh thấy khó hiểu.
"Không phải hai người đi ăn sao?"
Trì Anh Kỳ bĩu môi, đó là nói cho mình cô nghe, đồ ngốc.
"Không có tôi thì cậu có biết vali của tôi với Khanh Khanh trông như nào không?"
Yến Thanh nghiêng đầu nhìn lướt qua, trên băng chuyền chỉ còn có ba chiếc vali.
"Chiếc màu đen kia của tôi, còn hai chiếc kia không phải là của hai người à?"
Trì Anh Kỳ nghẹn một lúc, nói: "Đó là vì người đã đi hết rồi, cậu còn không biết xấu hổ mà nói?"
Yến Thanh chỉ cười khan hai tiếng, cô ra ngoài muộn như vậy chỉ để làm phép loại trừ mà thôi.
Cô một tay xách một chiếc, lấy vali từ băng chuyền xuống, hoàn toàn không để Trì Anh Kỳ giúp đỡ.
"Địa chỉ khách sạn tôi đã nhận được rồi, cậu có thể đi."
Trì Anh Kỳ thấy cô xếp chồng ba chiếc vali lại với nhau, lưu loát đẩy ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Aiz, không phải chứ, cậu không đói à?"
"Tôi ăn trên máy bay rồi."
"Đồ trên máy bay có thể ăn được á?"
"Được chứ, không phải tôi đã ăn rồi sao?"
Trì Anh Kỳ theo sát đằng sau mông Yến Thanh, một đường đi một đường ăn mệt.
Hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Yến Thanh thái độ lạnh lùng như này, quả nhiên là nổi máu ghen.
Nhớ lúc trước hắn dắt người về studio, thái độ của Yến Thanh cũng khá lạnh nhạt nhưng vẫn rất hợp tác.
Trì Anh Kỳ thầm xác định, tâm tình thoắt cái đã phất lên, hắn theo sau Yến Thanh, trêu ghẹo mà gọi tên cô.
"Bạn học Yến Thanh, tiểu Yến, Thanh Thanh......"
Thoáng cái hắn sững sờ, lúc này mới nhận ra Yến Thanh cũng là "qingqing".
Thảo nào lúc hắn đi câu lạc bộ tiếng Nhật ở đại học để chọn người, đã thấy cái tên Lý Khanh Khanh đặc biệt dễ nghe.
"Ấy, Thanh Thanh, muốn đi Tụy Hương Lâu không?"
Quả nhiên bước chân của Yến Thanh khựng lại một chút, nhưng vẫn không ngừng lại.
Trì Anh Kỳ chỉ có thể bước nhanh hơn vài bước, vòng ra phía trước cô, chắn người lại ngay trước lối ra.
"Cậu chịu nói vài câu dễ nghe thì tôi liền đưa cậu đi, cứ cứng đầu với tôi như vậy làm gì?"
"Ông chủ," Yến Thanh dừng lại, "Tôi hai mươi ba tuổi, không phải ba tuổi, tự mình có chân."
Cô thực sự chẳng thể hiểu nổi ham muốn kiểm soát của Trì Anh Kỳ, cô với hắn đi công tác chứ đâu phải đi du lịch.
Trì Anh Kỳ bỗng cảm thấy từ "ông chủ" kia hết sức chói tai, rõ ràng Yến Thanh muốn phân rõ quan hệ với hắn. Vừa rồi "hợp tác" chắc cũng chỉ có thể hiểu là thuộc bổn phận của cấp dưới, cũng không phải là nổi máu ghen mà hắn tự cho.
Vậy tối qua dẫn người tới gặp Bùi Liệt, là tính chọn cái tên làm màu kia, từ bỏ hắn sao?
Mắt bị gì vậy? Có hắn rồi còn có thể chọn cái loại mặt hàng kia à?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì có khi đêm đó từ chối đã khiến Yến Thanh chết tâm, lui về chọn người tiếp theo.
Chậc.
Tự nhiên Trì Anh Kỳ thấy khó chịu, cái tên Liên Ngọc kia rốt cuộc có coi Bùi Liệt là anh em không, sao dám động luôn cỏ gần hang vậy? Nếu đã có người động vào, hắn còn ở đây lập đền thờ gì nữa?
Yến Thanh nhìn Trì Anh Kỳ đứng một mình đằng kia, lúc thì tức giận bất bình, lúc thì rối rắm tặc lưỡi, lúc lại nắm cổ tay thở dài, mãi vẫn không phun ra được cái gì.
"Còn việc gì muốn bàn giao nữa không? Không có việc gì thì tôi đi đây."
Trì Anh Kỳ hơi hơi hé miệng, vừa định nói đi cùng đi, thì bỗng nghe thấy một tiếng gào to.
"Đi với tôi bắt cái thằng phá gia chi tử đó!"
Hắn lướt qua Yến Thanh, thấy được một bóng dáng quen thuộc, không nói hai lời đã co cẳng lên chạy.
Yến Thanh chẳng hiểu ra sao, vừa định hỏi thì đã bị hai gã đàn ông phía sau xông tới giữ chặt vai.
Một người phụ nữ mặc váy liền thân ôm body, đeo vòng cổ ngọc trai khoa trương, bước tới, đánh giá Yến Thanh từ đầu đến chân một lượt.
"Cô là bạn gái của Chic?"
🎀🎀🎀
Lời của tác giả: Vì không biết tiếng Quảng Đông, chỉ hai câu mà đã hỏi bạn bè ở Quảng Đông cả nửa giờ. Cuối cùng quyết định không để lộ sự kém cỏi, mong mọi người tự tưởng tượng phần lời thoại của Ngọc Trai tiểu thư - Muncy sau đó đều là tiếng Quảng Đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Hãm [NPH]
RomanceTác giả: Bặc Minh. Số chương: 430. Editor: @monachopsis47 Mình sẽ đăng tầm 50 chương / tháng nha! ------- Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa mới lơ là đã bị một tên lạ hoắc cuỗm đi mất. 【cốt truyện】 gồm nam thế thân / tự mình công l...