Chương 43. Kêu Tên Kia Đến Đây.

49 6 0
                                    

Khoảng một giờ sau, cuối cùng dưới lầu cũng đã không còn động tĩnh. Yến Thanh nghĩ chắc Bùi Liệt đã ăn xong rồi, hẳn là đã rời đi, bèn khom lưng lén lút đẩy ra một khe cửa để thăm dò, không ngờ lại bị một bàn tay giữ chặt lấy mép cửa.

Bùi Liệt ngồi xổm đằng sau cửa, dựa vào sức lực vật lộn với cánh cửa rồi đột ngột đứng dậy, chặn kín khe cửa.

"Muốn xem mình đi chưa à?"

Ít nhiều gì thì hai người cũng đã quen biết mười năm, mấy động tác nhỏ đều rõ mồn một.

Yến Thanh không chịu thừa nhận: "Đã hơn mười giờ rồi, mình cũng phải rửa mặt đi ngủ."

Bùi Liệt hừ một tiếng, bụng nói, cô cũng biết mười giờ rồi đó ha.

"Cậu không đói à?"

"Không đói."

Vừa dứt lời, Bùi Liệt đã lau khóe miệng cô một cái: "Có bản lĩnh thì đừng ăn bánh quy, vụn bánh vẫn còn dính trên môi kia kìa."

Yến Thanh chột dạ nuốt nước bọt, làm bộ bình tĩnh, đẩy Bùi Liệt ra để đi xuống lầu.

"Cậu tránh ra, cả người toàn là mùi."

Vừa bước được một bước, đã bị chặn ngang kéo trở lại.

Bùi Liệt vác cô lên vai, bước nhanh trở lại phòng, một tay kéo rèm cửa ra.

"Cậu làm gì vậy!"

Yến Thanh chỉ kịp la lên một tiếng, đã bị Bùi Liệt ném lên giường.

Cậu nhào tới, ôm chầm lấy Yến Thanh, điên cuồng cọ người cô như một con chó.

"Cậu bị bệnh à!" Yến Thanh mắng to.

"Ai bảo cậu chê mình?" Bùi Liệt đã nhịn suốt một ngày rồi, "Giờ thì cậu cũng đầy mùi, xem ai chê ai!"

Yến Thanh vừa đẩy cậu vừa lùi ra mép giường trốn, nhưng người kia lại giữ chặt cổ tay của cô, đè người dưới thân mình. Ngày bé họ thường "đánh nhau" như vậy, lúc ấy Bùi Liệt mới mười ba mười bốn tuổi, còn chưa hiểu nam nữ khác biệt, chỉ coi Yến Thanh như một cậu nhóc mà đọ sức.

Nhưng bây giờ thì khác.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không!"

Bùi Liệt ra vẻ đắc ý, còn đang chìm đắm trong thắng lợi ấu trĩ của mình.

Yến Thanh nghiến răng, nâng đầu gối đạp vào hông Bùi Liệt, nhân lúc cậu ăn đau mà đẩy người ra.

Cô không nương tay chút nào, Bùi Liệt đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cậu cũng làm vậy với mấy cô gái khác à? Cậu như vậy là lưu manh quấy rối tình dục đó biết không?"

"Mình đâu có làm vậy với người khác......"

Bùi Liệt khó lắm mới đỡ eo ngồi dậy được, lại bị Yến Thanh đá một phát, ngã thẳng xuống giường.

"Kể cả cậu có không coi mình là con gái đi nữa, thì cậu cũng phải nghĩ xem Chu Vũ Đình sẽ thấy sao chứ? Ban ngày theo đuổi cô ấy, buổi tối lại lên giường với cô gái khác, cái này kêu là đồ đểu biết không? Hay là cậu cho rằng bây giờ hai người còn chưa chính thức yêu nhau nên có thể tùy tiện? Vậy ranh giới tiếp theo sẽ là trước hôn nhân à? Hay là trước khi có con?"

Bùi Liệt đâu nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn giản cảm thấy: "Cô ấy sẽ không để ý đâu."

Cậu chưa từng trải qua yêu đương thực sự, cũng chưa trải nghiệm được sự chiếm hữu giữa những người yêu nhau, chỉ đơn thuần cho rằng Yến Thanh là một phần không thể tách rời trong cuộc sống cậu.

"Nếu cô ấy để ý cậu, thế thì mình không thích cô ấy nữa."

Cảm xúc của Yến Thanh dễ dàng bị cậu bắt được, như một lời cam kết không phân biệt phải quấy với cô. Nhưng điều buồn cười là, người nói ra lại chẳng có ý mập mờ gì. Vẫn luôn như vậy, khiến cô hiểu sai ý, khiến cô không vui nổi.

Trong quá khứ, cô quá muốn gần gũi với Bùi Liệt, nên chưa bao giờ nhắc nhở cậu rằng đơn thuần như vậy thực ra cũng là một loại tàn nhẫn. Còn bây giờ, cô cũng lười dạy dỗ, dựa vào đâu mà phải đào tạo một tên bạn trai ưu tú cho người khác chứ?

"Nhưng mình để ý, mình đã có người mà mình thích, anh ấy cũng sẽ để ý."

Bùi Liệt mất cả một ngày dài mới khó lắm quên đi được chuyện đó, giờ lại bị Yến Thanh nhắc lại, bỗng chốc nổi quạu.

"Ồ."

Vẻ có lệ viết rõ trên mặt cậu, Bùi Liệt lại lần nữa bò trở lại giường.

Lần này có vẻ không còn hung hăng, như thể chỉ là thấy mệt mỏi nên mới mượn giường của Yến Thanh nằm một lát.

Yến Thanh cũng thấy mệt, không muốn cãi nhau với cậu nữa.

"Mình đi tắm, cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi về đi, đã muộn rồi."

Không ngờ cô vừa mới quay lưng xuống giường, Bùi Liệt đã ra quyết định.

"Mình không đi, tối nay mình sẽ ngủ lại đây."

"Cậu điên à?"

"Cũng đâu phải chưa từng ngủ qua." Bùi Liệt chống đầu, nghiêng người nhìn Yến Thanh, đúng lý hợp tình nói, "Hồi trước nhà mình chỉ có mỗi một chiếc giường, tụi mình cũng ngủ vậy mà."

"Vậy cũng so được hả? Lúc đấy dì Bùi cũng ở đó." Quan trọng hơn là, "Ngày trước là ngày trước."

Thế mà lại trúng câu Bùi Liệt ghét nghe nhất.

"Mình mặc kệ."

Cậu dang tay dài chân dài của mình ra, chiếm cả chiếc giường lớn.

"Hay là cậu kêu tên kia đến đây đánh mình xuống giường đi, bằng không thì bữa nay một bước mình cũng không nhúc nhích đâu."

Nhiệt Hãm [NPH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ